Trâm Anh gọi một kem chocolate đắng. Câu chuyện diễn ra vẫn là
những câu hỏi mà ta thường hỏi khi gặp một người bạn cũ: nhớ chuyện
ngày xưa không, dạo này thế nào, học hành làm sao. Vẫn cách nói chuyện
với âm lượng vừa phải, nhưng Phương nhận ra cô bạn không còn nhút nhát
như ngày nào. Trâm Anh trở nên tươi tắn, tự tin hơn.
Phương ấp úng mãi mới nói tròn được câu xin lỗi đáng ra phải nói từ
lâu.
- Hồi đó dở tệ quá.
Trâm Anh bật cười.
- Hồi đó cậu là một kẻ rất vô tâm.
Câu nói nửa đùa nửa thật đó đột nhiên làm Phương thấy nhói.
- Nhưng tớ quên rồi, thật đấy. Hồi đó đứa nào chẳng trẻ con, phải
không?
Điện thoại Trâm Anh rung lên. Cô bạn đọc nhanh tin nhắn.
- Mình xin lỗi nhé, nhưng mình phải đi rồi. Mười lăm phút nữa mình
có giờ học tiếng Nhật. Bạn trai đến đón mình rồi.
- Bạn trai?
- Ừ, là Hoàng đó. - Trâm Anh hơi đỏ mặt khi nói điều đó, nhưng
không che giấu niềm vui trong ánh mắt.
À, là cậu bạn thân. Cậu bạn Phương đã gặp ở siêu thị.
Phương vẫn ngồi trong quán nhìn theo dáng Trâm Anh bước qua cánh
cửa. Hoàng đã đến, và đang đợi phía trước. Nhìn cái cách cô bạn vẫy chào
khi Hoàng xuất hiện, cá cách cậu ta cài dây mũ bảo hiểm giùm cô bạn