Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, tôi im lặng.
2. Điền không nhanh nhẹn. Những ngày đầu còn lúng túng, hay làm bể
ly tách. Nghe anh Nguyên bảo sẽ trừ lương, cậu ta chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng Điền rất chăm chỉ, và dần dần làm việc có tiến bộ hơn. Cậu ta hiền
khô nên tôi rất thích bắt nạt. Mỗi khi lười, tôi lại nhờ Điền rửa hộ phần ly
tách của mình. Thậm chí chuyện lau sàn nhà và lau bàn, cậu ta cũng làm
luôn. Và chẳng phàn nàn gì. Có hôm tôi chợt muốn ăn bánh donut, mà
muốn mua bánh ấy thì phải sang đường rồi đi bộ thêm một quãng nữa. Tôi
lười đi nên bảo.
- Này, Điền, cậu sang cửa hàng bánh Donut bên kia đường mua hộ tớ
cái bánh donut phủ chocolate nhé.
Điền đứng tần ngần một lúc.
- Bánh gì cơ?
- Donut ấy. - Tôi chợt dừng việc rửa cái cốc to đựng trà sữa xoài như
phát hiện ra điều gì đó. - Cậu không biết bánh đó á?
Điền khẽ lắc đầu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ rằng ai cũng
biết bánh donut. Cậu ta mân mê cán chổi, cứ đứng yên, mắt nhìn xuống
chân. Tôi bảo.
- À, thôi, tớ không muốn ăn nữa. - Ngập ngừng vài giây, tôi nói thêm.
- Cám ơn cậu nhé!
Và cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu đè trong lồng ngực. Cảm thấy
như thể tôi vừa khiến một người phải thừa nhận mình quê mùa, kém cỏi so
với người khác. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu gì.
3. Làm việc được nửa tháng, tôi mới sực nhớ là mình chưa biết Điền
đến từ đâu. Vốn là đứa nhanh mồm nhanh miệng, mà mẹ hay mắng là