tinh cổ điển trong ngày trọng đại nhất. Đứng từ đầu đường nhìn suốt chiều
dọc, càng thấy con đường như sáng bừng lên khi cây nào cũng phủ một
màu trắng sữa duyên dáng. Tôi đã từng rất nhiều lần ước mơ sẽ cùng người
mình thích đi trên con đường này. Chắc hẳn, cảm giác sẽ chẳng khác gì
những cặp đôi nắm tay nhau đi dưới hàng cây anh đào nở rộ ở xứ sở xa xôi
nào đó vậy.
Và như những mùa hoa trước, khi hoa nở rộ, tôi chẳng vội xổ dốc rồi
rẽ trái ở ngã tư để về nhà như mọi lần. Ngược lại tôi nhấn bàn đạp quẹo
phải, đạp đến đầu đường rồi chạy tới cuối đường, rồi lại vòng lên. Cứ thế
cho đến khi nào chán thì thôi.
Tôi đang đạp xe chầm chậm, ngắm những chùm hoa trắng muốt trên
cao, thì có một chiếc xe chạy từ phía sau lưng, đi song song, và hỏi.
- Cậu đang làm gì thế, Quỳnh Như?
Là Vinh. Cậu ấy đang nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. "Trời đất ơi, cậu ấy
nhớ tên mình",tôi suýt thì kêu lên thành tiếng. Không hiểu sao thay vì trả
lời, tôi hỏi lại.
- Làm gì là làm gì cơ?
Vinh dùng ngón tay chỉ về đầu đường, rồi cuối đường, rồi xoay vòng
tròn liên tục, cứ như cậu đang xoay một cái gì vô hình trên tay.
- Chạy lên, chạy xuống, vòng vòng, rồi lại vòng vòng, như nãy giờ cậu
đang làm đó. Tớ đã quan sát cậu được ba phút và vẫn thấy cậu đạp xe vòng
vòng.
Tôi trả lời một câu khá... củ chuối.
- À, tớ... tập thể dục.