Vinh bật cười.
- Thôi, đừng nói dối nữa. Tớ hỏi chơi thôi chứ thấy cậu vừa đi vừa
ngẩng đầu lên nhìn cái-mà-cậu-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy và cứ cười tủm tỉm
là tớ cũng tự đoán được rồi. Coi chừng tai nạn đấy, với lại về nhà đi, trưa
cũng khá nắng đấy, cô bạn lãng mạn à.
Tôi cũng không biết nói sao, đành nhoẻn miệng cười gật đầu.
***
Tôi và Vinh học khác lớp. Chúng tôi chỉ học chung lớp luyện thi môn
Toán. Nhưng học nửa năm cũng chỉ có một lần duy nhất ngồi chung bàn, vì
hôm đó Vinh đến lớp trễ mà bàn của tôi còn trống. Đó cũng là lần duy nhất
tôi nói tên mình với cậu ấy, khi cậu ấy hỏi vài câu xã giao. Tôi cứ chắc
mẩm cậu ấy chẳng nhớ đâu, hỏi vu vơ thôi, thế mà cậu ấy nhớ thật. Điều đó
khiến cho tôi có cách nhìn khác về người mà mình chưa từng nói chuyện
ấy. Vinh không phải là một cậu con trai hời hợt rỗng tuếch như tôi đã trót
nghĩ.
Vinh khá nổi tiếng ở trường, đặc biệt là với đám con gái. Cậu ấy khá
dễ thương với nụ cười rất tươi, học lực lọt vào Top 10 toàn trường, và còn
là tay cờ tướng mang về nhiều giải thưởng cho trường mỗi lần đi thi đấu.
Trước giờ tôi vốn có ác cảm với những cậu con trai đẹp vẻ ngoài, vì vậy tôi
chỉ phục đầu óc của Vinh thôi. Cậu ấy thông minh. Tôi đã chứng kiến khá
nhiều lần Vinh giải những bài toán khó với tốc độ nhanh ở lớp luyện thi
trong khi mình còn đang cắn bút. "Thân thiện: và "tốt tính" là những ưu
điểm khi đã thành bạn, tôi mới biết Vinh có.
Từ cái hôm bị bắt gặp đó, tôi và Vinh trở thành bạn. Thỉnh thoảng hai
đứa ngồi cạnh nhau ở lớp luyện thi và cậu ấy hướng dẫn tôi vài điểm mà tôi
còn yếu. Chúng tôi chung nhau một quãng đường về nhà nên mỗi khi tan
lớp luyện thi Toán là lại cùng nhau đạp xe song song. Đến khi đi hết con