Khi vào được dãy hành lang của khối lớp 11 rồi, tôi mới để ý một bên
vai áo cậu bạn bị ướt vì cậu ta nghiêng dù che hết cho tôi.
- Ôi, áo cậu bị ướt rồi. Xin lỗi.
Cậu ta nhìn nhanh xuống vai áo rồi cười. Nụ cười sáng và dễ thương.
- Không sao đâu.
Cậu ta vẫn nhìn tôi, rồi hỏi.
- Cậu không nhận ra tớ à?
Tôi đứng ngẩn ra. Câu hỏi làm tôi nhìn kỹ cậu ta hơn. Đôi mắt màu
nâu rất ấm. Mái tóc hơi xoăn và có màu nâu sậm, có lẽ là màu tóc thật chứ
không phải nhuộm, vì trường tôi cấm chuyện này và thầy giám thị thì
nghiêm khắc lắm. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ ra là mình đã gặp cậu ta ở
đâu.
- À, cậu là bạn của Hương phải không? Tớ có gặp cậu một lần khi đón
Hương ở buổi họp của lớp trưởng các lớp?
Cậu ấy cười.
- Ừ. Tớ là lớp trưởng của 11A9
Cậu ta định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông báo giờ vào lớp ngân
lên. Tôi luống cuống chạy lên cầu thang, kịp gửi lại một lời cám ơn và cái
vẫy tay. Cậu ta ta đứng dưới cầu thang vẫy tay chào tạm biệt. Và lại cười. Ý
nghĩ xẹt qua đầu tôi lúc đó là: "Cậu ấy dễ thương thật."
***
Tôi vẫn liên lạc với cậu bạn cấp một đó, qua email, không vì một lý do
gì đặc biệt. Dần dần, tôi chẳng còn nóng ruột muốn biết cậu ta là ai nữa. Là