Tôi và Nhi đã chơi thân với nhau từ năm lớp 6. Dĩ nhiên, tôi nói dối
lúc nào cũng giỏi hơn. Tôi biết có điều gì đó Nhi không nói thật, nhưng
cũng biết cô bạn sẽ không nói ra nếu hỏi. Vậy nên, tôi cũng im lặng. Có
những điều giữa hai cô bạn gái thân thiết chẳng cần nói một lời nhưng hiểu
cả. Như cảm giác dịu dàng khiến tôi muốn khóc khi Nhi nắm lấy tay và kéo
ra khỏi thư viện, và hai đứa đứng ngoài hành lang ngắm mưa xối ướt cây
bò cạp vàng. Màu hoa vẫn rực rỡ trong mưa.
***
Một ngày, vẫn là ngày mùa hè chưa vội đi. Tôi dắt xe ra trước cổng
trường đứng đợi. Cứ nhìn người này đến người kia đi qua, cuối cùng cũng
nhìn thấy người mà mình đợi. Một người cũng cao, mặt mũi cũng được
nhưng hơi gầy. Khi người đó nhìn, tôi không nói một lời. Chỉ cười và cầm
một chùm hoa bò cạp vàng rực rỡ còn sót từ cái cây trước cổng trường đưa
về phía đó.
Hoa bò cạp vàng và những cơn mưa là hai thứ đáng yêu nhất của mùa
hè, đáng yêu như lời tỏ tình của ai đó cho một ai đó khác.