- Ừ, sao biết được, Trái Đất ngày càng nóng lên mà.
- Ha ha, nghe cậu nói kìa, y như là phim tài liệu ấy.
Tuấn nghiêm giọng, như tiếng của một người đọc lời bình phim, vừa
khàn khàn vừa đục đục.
- Tôi cá là băng ở Bắc Cực đã ta gần hết rồi và thế là Doraemon lẫn
Nobita không thể làm đá bào xi rô gì gì được nữa.
Tôi cười đến mức suýt té, phải bám vào lưng cậu ấy. Đó là lần đầu tiên
tôi nhận ra cậu ấy có một cái lưng to như thế. Rất vững chãi và ấm áp.
Gần đến nhà, tôi nằng nặc đòi xuống ở đầu đường và sẽ đi bộ vào.
Tuấn chịu thua. Trước khi chào tạm biệt, Tuấn nói nhanh.
- Thật ra tớ hái chum hoa đó là để tặng Phương Giao, nên cứ giữ nó đi
nhé. Bye bye!
Tuấn vẫy vẫy mấy ngón tay rồi nhấn pê đan. Có cảm giác cậu ấy đi rất
nhanh. Còn tôi thì đứng im như tượng trong vài giây, vì bất ngờ, cho đến
khi nắng rọi rát cả da mới cầm chùm hoa vàng rực ấy chạy về nhà.
Sau này tôi mới biết, nhà của Tuấn ngược đường nhà mình khá xa.
***
Thành thật mà nói, tôi đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đó không giống như
dự tính ban đầu. Từ Tuấn, và cả từ chính tôi. Từ những lần Tuấn mua bánh
quy cho tôi ăn. Hay việc cậu ấy dành nhiều thời gian để nói chuyện với tôi.
Hay việc tôi một tối nọ muốn nghe thử bài hát mà cậu ấy yêu thích. Cũng
như một hôm khác, tôi đột nhiên đứng ngẩn ngơ nhìn cây bò cạp vàng bắt
đầu thưa dần những chùm hoa rồi tự dưng tiếc ngẩn ngơ. Chùm hoa hôm