nọ tôi vẫn giữ trong ngăn bàn, dù nó đã khô đi. Một ngày qua nhà tôi chơi,
Nhi cũng đã nhìn thấy chùm hoa ấy.
Tôi là thần Cupid. Nhiệm vụ của Cupid là bắn tên cho người khác chứ
không phải tự cầm mũi tên đâm vào tim mình.
Và thế là tôi lại chui vào góc nhỏ của riêng mình, mang sách từ nhà đi
để đọc và mỗi lần ra lại đưa gáy sách cho cô thủ thư kiểm tra. Để chờ đợi
hoặc là trốn tránh một điều gì đó, tôi cũng không chắc, chỉ biết đó là việc
duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Mùa hè vẫn chầm chậm trôi bên ngoài cửa sổ.
Thi thoảng, tôi vẫn ghé CLB Báo chí để không ai nghi ngờ. Tôi giải thích
lý do không đến thường xuyên được nữa vì có nhiều thứ phải đọc quá.
Trời mưa, nhưng trong cái góc nhỏ, không khí không dịu đi bao nhiêu.
Tôi đang đọc Yotsuba. Việc đọc bị gián đoạn khi cái hốc nhỏ đột ngột tối
sầm lại. Nhi đến.
- Nè, đừng ở trong này nữa, ra ngắm mưa với tớ đi, đẹp lắm. Tớ cũng
có chuyện này muốn kể.
- Gì thế?
- Tớ tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình rồi.
Nhi cười, ra vẻ bí mật. Cô bạn mở ví, lấy ra tấm ảnh của Kamenashi
Kazuya được cắt từ đâu đó.
- Thế... Tuấn thì sao?
Nhi nhún vai.
- Tớ nhận ra đó chỉ là cảm nắng thoáng qua thôi. Khi ở xa thì tưởng
tượng đủ thứ, nhưng khi ở gần rồi thì lại không cảm thấy gì đặc biệt nữa.