lần, sáng một lần, chiều một lần để thúc nó đơm nụ nhanh hơn, kịp Tết còn
khoe sắc. Ông có vẻ tự hào.
- Những gì ông dạy cháu vẫn còn nhớ tốt.
- Vâng. - Tôi lơ đễnh đáp, đầu óc suy tính nước đi thật hiểm hóc.
- Sau này ông không còn nữa thì cây mai cũng sẽ có người nhắc nó nở
hoa mỗi dịp xuân về.
Tôi im lặng không nói gì, cảm thấy một nỗi niềm mất mát từ đâu dâng
lên rồi chầm chậm thấm dần như mạch nước. Tôi không thích khi nghe ông
nói thế, nên cố chuyển sang chuyện khác.
- Ông, cái thằng hàng xóm nhà mình nó mượn cái chổi quét sơn mấy
ngày chưa trả.
- Lâm à?
- Vâng, nó đấy chứ còn ai nữa ạ.
Thế là tôi được dịp kể xấu nó. Những chuyện từ bé xíu cũng được lôi
ra. Nó đã từng giật mất cái kem tôi đang ăn ra sao. Thậm chí, tôi cho chuồn
chuồn cắn rốn theo lời nó, đau quá trời nhưng đến giờ vẫn không biết bơi.
Biết bao lần mẹ oánh vào mông cũng chỉ vì nó rủ đi ra ngoài thả diều... Biết
bao nhiêu chuyện. Kể xong, thấy thấy hồi xưa thân nhau là thế, chẳng hiểu
sao giờ cứ xa dần. Kể từ hồi cậu ta bắt đầu vỡ giọng là không chơi với tôi
nữa.
Ông chỉ im lặng lắng nghe. Cuối cùng ông đủng đỉnh.
- Thế mà hồi xưa cháu ông bảo lớn lên sẽ là cô dâu của nó đấy.
Tôi suýt thì xỉu tại chỗ.