Lấy dùi sắt nhọn chọc thủng mắt những người khác chỉ vì họ là tù binh
của một bộ lạc cừu địch, dĩ nhiên là một hành động hung ác bạo tàn. Nếu
người đao phủ tự trong lòng ông chống đối việc làm hung bạo này, và chỉ
thừa hành chức vụ vì bắt buộc phải tuân lệnh thượng cấp, thì có lẽ ông
không gây nên nghiệp ác. Nhưng nếu trong khi thừa hành chức vụ, tự trong
lòng ông tán thành việc làm hung ác này, nghĩa là ông cũng nuôi trong lòng
một sự hung ác tương đương với phong tục bổn xứ của ông, thì chắc chắn là
ông phải chịu quả báo.
Vấn đề này được giải đáp một cách mỹ mãn trong kinh Bhagavad Gita
của Ấn Độ: "Làm mà như không làm, tuy hữu vi mà vô vi, nghĩa là làm một
cách vô tư, với một tinh thần giải thoát, không bám víu, không vụ lợi; đó tức
là cái bí quyết của sự hành động cao thượng, siêu thoát, và không gây nên
nghiệp quả... "
Thậm chí đến tình thương cũng phải là một tình thương vô tư, không tha
thiết, không chiếm hữu, một tình thương siêu thoát, chứ nếu không, nó sẽ tạo
nên những sợi dây trói buộc trong kiếp sau. Nếu người đao phủ xứ Ba Tư kể
trên chỉ thừa hành chức vụ với một tinh thần hy sinh theo như việc làm của
những nhà hiền triết thời xưa, không thỏa mãn dục vọng riêng, không có
lòng hung dữ bạo tàn và đàn áp kẻ khác, thì ông sẽ không gây nên ác quả.
Theo lý luận đó, vì lẽ người ấy đã bị quả báo mù mắt trong kiếp này, nên ta
có thể kết luận rằng ông đã nuôi thói hung ác trong khi thừa hành chức vụ,
theo phong tục bổn xứ của y.
Trong chương mười một, chúng ta đã thấy rằng sự hiểu biết về Luật Nhân
Quả không khỏi làm cho người ta băn khoăn lưỡng lự trước một vài vấn đề
xã hội, và không biết sẽ hành động như thế nào cho hợp lý. Chúng ta đã thấy
rằng trong nhiều trường hợp, sự lạm dụng quyền năng trong những kiếp quá
khứ đã đưa đến cảnh nghèo khổ, khó khăn trắc trỏ trong kiếp hiện đại. Nếu
phần nhiều sự đau khổ buồn rầu của con người đều do bởi những việc làm ác
của họ gây nên trong quá khứ thì ta phải đối xử thế nào với những kẻ hoạn
nạn khốn cùng? Ta phải có thái độ như thế nào đối với hoàn cảnh khó khăn
đau khổ của kẻ khác? Ta có nên ngảnh mặt làm ngơ và nói như thế này