của giới tăng sĩ và cho rằng Giáo Hội là một tổ chức quần chúng phức tạp
nên Phật tử thế tục phải được chia sẻ quyền lãnh đạo.
Ký giả Cuồng Sinh đã viết bài "Thế Nhân Dân của Phật Giáo" đăng trên
nhật báo Công chúng ngày 8.4.1969 phê bình về sự độc quyền lãnh đạo của
giới tăng sĩ. Ông cho rằng cả hai bản Hiến Chương đều có "tham vọng củng
cố vai trò lãnh đạo của thành phần tăng lữ". Ông nói rằng tăng lữ điều
khiển một tập đoàn tôn giáo là điều hợp lý, nhưng kinh nghiệm cho thấy
"tăng lữ trở nên thành phần thống trị". Ông nhận xét rằng đa số các tăng ni
nắm quyền từ Miền đến xã đa số không có chút kinh nghiệm gì về quản trị
nên gây ra nhiều mâu thuẫn nội bộ. Các tu sĩ có tâm huyết vì "trung ngôn
nghịch nhĩ" nên đã bị loại, một số khác tiêu cực lui về vỏ ốc chật hẹp của
mình. Cấp lãnh đạo phân hóa, "kẽ cửa hở, các ngọn gió độc tha hồ lùa vào
phá nát tất cả".
Trường hợp ở Huế và Thừa Thiên thì khác hẳn, một mình Võ Đình Cường
lộng hành, biến các Khuôn Hội Phật Giáo thành những Chi Bộ như tổ chức
của một đảng chính trị và nắm hết quyền hành từ trên xuống dưới, các tăng
sĩ không dám đụng đến.
* Trời đã sinh Trí Quang sao còn sinh Trí Nghiễm?
Ngoài sự ra đi của ông Mai Thọ Truyền và việc Giáo Hội Việt Nam Quốc
Tự tách rời khỏi Giáo Hội Ấn Quang vì tham vọng thâu tóm quyền hành
của một số tăng sĩ chùa Từ Đàm, người ta còn thấy sự xích mích trầm trọng
giữa Thượng Toạ Thích Trí Quang và Thượng Tọa Thích Trí Nghiễm, tức
Thích Thiện Minh. Ông Chánh Trí Mai Thọ Truyền đã nhận xét về sự bất
hòa này như sau :
"Ông Trí Quang và ông Thiện Minh không bao giờ thuận thảo với nhau.
Trong các buổi họp, họ thường bất đồng ý kiến với nhau, và thường có một
người đập bàn đứng dậy bỏ ra trước."
Thượng Tọa Thích Huyền Minh cho rằng mỗi ông đều muốn nắm quyền
lãnh đạo Giáo Hội nên sinh ra xung khắc. Ông Thiện Minh còn muốn lấy
cả Viện Đại Học Vạn Hạnh nữa. Thượng Tọa Thích Tâm Châu không phủ
nhận những điều đó. (20)
Về việc tranh nhau Viện Đại Học Vạn Hạnh, chúng tôi đã nói ở trước: