Chính sách của Cộng Sản là vắt chanh bỏ vỏ. Hồ Chí Minh lấy cán bộ hộ lý
là có thai rồi sai người đưa đi thủ tiêu một cách không thương xót. Cũng
vậy, Việt Cộng coi các phong trào đấu tranh được phát động tại miền Nam
trước đây, các phong trào phản chiến và ngụy hòa được nuôi dưỡng ròng rã
từ 1940 đến 1975 và cả sau này ở hải ngoại, chỉ là những tổ chức ngoại vi
của Đảng, những công cụ giai đoạn để làm suy yếu tinh thần của phe chống
Cộng. Khi nhận thấy các công cụ này không còn tác dụng, bị lật tẩy, thiếu
trung thành hay không cần thiết nữa, Việt Cộng loại ra và thay thế bằng các
công cụ mới phù hợp với giai đoạn mới hơn. Những thành phần bị loại cảm
thấy đau xót, quay lại chống chế độ Cộng Sản thì không chống nổi, trở về
với hàng ngũ quốc gia thì bị nghi kỵ, bị đối xử lạnh nhạt. Trước tình trạng
tấn thối lưỡng nan này, nhóm Phật Giáo cực đoan miền Trung đang cố gắng
ngụy tạo cho mình một thế đứng mới : vừa lên án Cộng Sản, vừa lên án phe
quốc gia, và tự coi mình như một "thành phần thứ ba", đứng ra "hòa giải"
dân tộc. Tuy bên ngoài la lối om sòm, đánh phá lung tung, nhưng trong
lòng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay. Một đoạn sau đây trong "Đơn xin cứu
xét nhiều việc" của Hòa Thượng Huyền Quang cũng đủ cho thấy tâm trạng
đau xót đó:
"Tôi cũng biết trong số quý vị lãnh đạo cao cấp hiện nay, rất nhiều vị là
Phật tử, thuộc thành phần trí thức Phật Giáo, thậm chí có một số vị khi còn
hoạt động bí mật, đã vào chùa mặc áo tu sĩ. Nhưng sau khi nước nhà thống
nhất, các cấp chính quyền đã đối xử với Phật Giáo chúng tôi như thế nào?
Lấy chùa lớn, chùa nhỏ, lấy ruộng dù có một sào, không cho chùa nuôi
tăng chúng kế thừa, không trường giới, trường giảng, trường học v.v. Hay
Nhà nước xem Phật Giáo chúng tôi là kẻ thù? Nên đã đối xử với chúng tôi
tệ bạc như vậy!"
ĐI TÌM MỘT LỐI THOÁT?
Sự tương quan lâu đời giữa nhóm tăng sĩ và Phật tử miền Trung trong Giáo
Hội Phật Giáo Ấn Quang với Việt Cộng, sự gia nhập của đa số tăng sĩ Phật
Giáo Ấn Quang vào Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh (trên 80%), trong đó