thuộc địa cũng đã được ghi nhận trong báo chí của Phật Giáo. Tờ Tiếng
Chuông Sớm của Phật Giáo số 1 ra ngày 15.5.1935, khi bàn về tình hình
Phật Giáo trong nước, cũng đã nhìn nhận:
"Hiện nay, nhờ thế lực của các quan đại thần và của các bậc thượng lưu, hội
đã lan ra hầu khắp Bắc Kỳ, đâu đâu cũng có chi bộ..."(27)
Trước sự phát triển quá nhanh của đạo Phật, Đảng Cộng Sản Đông Dương
đã chính thức lên tiếng công kích việc phục hưng Phật Giáo. Nghị Quyết
Chính Trị của Đại Hội Đảng Cộng Sản Đông Dương lần thứ nhất, họp từ 27
- 31.3.1935 đã đề cập đến vấn đề này như sau :
"Cuộc vận động phổ biến và mở rộng tôn giáo như Đại Biểu Hội Nghị
Chấn Hưng Phật Giáo ở Bắc Kỳ, lập trường dạy đạo Phật ở Cao Miên, cải
lương đạo Phật... là những mưu mô của đế quốc lấy mê tín che lấp tư tưởng
giai cấp tranh đấu, để kéo quần chúng ra khỏi đường cách mạng tranh đấu."
(28)
Nghị Quyết của Ban Trung ương Đảng trong phiên họp từ 6 đến 8.11.1939
còn đả kích nặng nề hơn :
"Đế quốc chủ nghĩa Pháp rất xảo quyệt, đã tìm cách lợi dụng những trào
lưu tôn giáo để mê hoặc quần chúng. Những hội chấn hưng Phật Giáo ở
Bắc - Nam - Trung do bọn hưu quan và địa chủ cầm đầu có kế hoạch của sở
mật thám chính trị bày vẽ."
Trong cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Tập III, Nguyễn Lang (tức Hoà
Thượng Nhất Hạnh) đã ghi nhận nhiều nhiều phản ứng về sự phát triển
nhanh của Phật Giáo.
Cụ Phan Khôi đã nêu lại các nghi vấn về sự phát triển của đạo Phật đề cập
trong tờ Tràng An :
"Chúng tôi không chuyên một tôn giáo nào hết. Có người lo nếu Phật Giáo
thịnh thì Việt Nam sẽ trở nên lười, cho nên Pierre Pasquier Toàn Quyền là
nhà chính trị nham hiểm, ký tên cho mấy cái hội Phật ở Đông Dương, làm
mê họ bằng Phật Giáo. Chúng tôi không phải quan cố Toàn Quyền
Pasquier, chúng tôi đâu biết được dụngý của ngài".
Phan Khôi chưa tin vào dụng ý của Toàn Quyền Pierre Pasquier khi giúp đỡ
phong trào Chấn Hưng Phật Giáo, nhưng ông than phiền Phật Giáo xứ ta