Tông, có "Chỉ dụ cấm đạo Da tô" Chỉ dụ này cho biết có một người Tây tên
là INIKHU đi đường bể vào giảng đạo tại hai làng Ninh Cường và Trà Lũ
thuộc tỉnh Nam Sơn, tức Nam Định ngày nay. Qua chỉ dụ này, người ta biết
được đạo Thiên Chúa đã có mặt tại Việt Nam năm 1533 hay trước đó ít lâu.
Lịch sử Giáo Hội Công Giáo cho biết năm 1550, linh mục Gaspar de Santa
Cruz từ Malacca đến truyền giáo tại Hà Tiên. Sau đó nhiều giáo sĩ và tu sĩ
khác từ Malacca và Phi luật tân đến truyền giáo ở Bắc Việt và Quảng Nam
trong các năm 1580, 1583, 1615. Đó là những bước khởi đầu.
a) Những khó khăn
Đạo Thiên Chúa khi truyền vào Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Sau
đây là những khó khăn chính.
1.- Khó khăn vì xa lạ về văn hóa
Các giáo sĩ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I Pha Nho hay Pháp khi tiếp xúc
với văn hóa Việt Nam họ gặp phải một thứ văn hóa quá xa lạ. Tư tưởng,
phong tục, tập quán đều hoàn
toàn khác biệt. Do đó, họ phải nghiên cứu và học hỏi trước rồi tập làm quen
dần. Người Việt Nam khi nghe họ giảng dạy những điều xa lạ với Tam
Giáo cũng rất khó tiếp thu.
2.- Khó khăn vì ngôn ngữ
Đến tiếp xúc với người Việt Nam, các nhà truyền giáo phải học tiếng Việt
Nam là một thứ ngôn ngữ mà từ phát âm đến văn phạm, đều khác xa tiếng
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Pháp, nên việc dùng tiếng Việt để thuyết
phục dân bản xứ theo đạo không phải là chuyện dễ dàng.
3.- Gặp sự chống đối của chính quyền và nhà Nho.
Phật Giáo được chính các hoàng đế Trung Hoa cho đi thỉnh vào Trung Hoa
và giúp phát triển nên sự phát triển không có gì khó khăn. Một số nhà Nho
quan niệm đạo Phật là đạo ngoại lai và không muốn cho đạo Phật phát
triển, nhưng họ chỉ phản kháng thụ động, vì đạo quân thần của Nho Giáo
không cho phép họ có hành động trái ngược với ý muốn của vua. Chỉ khi
nào Nho Giáo thắng thế, Phật Giáo mới bị loại ra khỏi chính quyền và
không còn được trợ giúp về tài chánh, chớ không hề bị đàn áp dã man. Tính
trạng này cũng đã xẩy ra ở Việt Nam. Vua Lý Thái Tổ cho đi thỉnh Kinh