loạn trong hàng ngũ "không bao giờ lặp lại" trong quân đội Mỹ, nghĩa là
"không bao giờ tái diễn một cuộc chiến tranh trên bộ ở châu Á". Từ công
việc soạn thảo kế hoạch chiến tranh của tôi thời gian đầu, tôi biết rằng
nghĩa thực của phương châm đó là "sẽ không bao giờ tái diễn một cuộc
chiến tranh trên bộ với Trung Quốc nếu không có vũ khí hạt nhân".
Các tài liệu tôi đã đọc trong văn phòng của McNaughton đã chỉ rõ bài học
đó vẫn còn là học thuyết. Và không chỉ trong giới quân sự mà cả Ngoại
trưởng Dean Rusk (người từng là vụ phó vụ Viễn Đông trong hai năm đầu
của cuộc chiến tranh Triều Tiên) có thể cũng không tán thành. Trong một
cuộc hội thảo với Đại sứ H. Cabot Lodge ở Sài Gòn vào giữa tháng 4-1964,
Ngoại trưởng đã nói: "Chúng ta sẽ không đọ sức với Trung Hoa Đỏ bằng
nguồn nhân lực hạn hẹp của chúng ta trong một cuộc chiến tranh thông
thường."(36)
Trong một cuộc hội thảo ở Honolulu ngày 2 tháng Sáu năm 1964, tướng
Taylor đã nói về triển vọng thực tế là các cuộc tấn công bằng không quân
vào miền Bắc sẽ kéo theo các lực lượng bộ. binh của Cộng sản Trung
Quốc. Bộ trưởng McNamara nói chúng ta phải được chuẩn bị cho tình
huống có thể xảy ra này, cho dù nó không có khả năng; điều này sẽ dẫn tới
một vấn đề nghiêm trọng về việc phải sử dụng các loại vũ khí hạt nhân vào
một số thời điểm(37). Đô đốc Felt (CINCPAC) đáp lại một cách quả quyết
rằng không có cách nào có thể đẩy lùi được Cộng sản trên bộ mà không
phải sử dụng tới các vũ khí hạt nhân chiến thuật và điều quan trọng là các
tư lệnh phải được quyền tự do sử dụng các loại vũ khí này như đã được
chấp nhận trong các kế hoạch khác.
Bàn về việc "tự do sử dụng" các vũ khí hạt nhân chiến thuật của các tư lệnh
là nhằm vào vấn đề gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của chiến dịch bầu cử
trong các giai đoạn đầu của tháng đó: Chủ trương sử dụng các loại vũ khí
hạt nhân ở Việt Nam của Thượng nghị sỹ Goldwater và thậm chí là uỷ