quyền sử dụng vũ khí hạt nhân cho các tư lệnh chiến trường. Quan điểm
này là nhược điểm lớn nhất của Goldwater trong chiến dịch. (Việc bí mật
uỷ quyền của Tổng thống Johnson trong một số tình huống, như sự mất liên
lạc với Washington, đã được che giấu cẩn thận trước công chúng và Quốc
hội và nó còn hạn chế hơn cả sự uỷ quyền mà Goldwater đề nghị với sự
ủng hộ bí mật của tướng LeMay, đô đốc Felt và nhiều người khác trong số
các nhà quân sự tối cao của Johnson). Lập trường cực đoan theo giả thiết
của Goldwater được đặt phía sau chương trình quảng cáo về chính trị trên
tivi lớn chưa từng có: một cô gái nhỏ bé đang ngắm những cánh hoa cúc
đồng thời với một giọng nói làm nền đếm giật lùi "10, 9, 8… "
Dù sao đi nữa, qua sự hiểu biết của tôi về ông ta McNamara không thể
đồng ý với cả hai Felt hoặc Rusk, tài liệu và cuộc hội thảo ở Honolulu cho
thấy mọi quan chức phía dân sự của chính quyền Johnson lúc đó đều không
có sự bàn luận nào về quan điểm của hai ông.
Hoặc cuộc thảo luận chính thức này - vấn đề sẽ gây nhiều chú ý nếu để lọt
thông tin chiến dịch mùa hè năm đó tới Quốc hội và công chúng - cũng
không hạn chế các cuộc tiếp xúc riêng trong số các quan chức Mỹ. Trong
cuộc nói chuyện với tướng Nguyễn Khánh (sau này là thủ tướng) của miền
Nam Việt Nam ở Sài Gòn vào 30 tháng Năm năm 1964, ngay trước cuộc
hội thảo ở Honolulu, Rusk đã đưa ra chủ đề này, cùng với sự tham khảo
một phần các cuộc thảo luận hồi đầu với các nhà lãnh đạo châu Á khác ông
ta thông báo với Bộ Ngoại giao bằng một bức điện về nội dung ông ta đã
nói với Khánh:
"Mỹ sẽ không bao giờ lặp lại việc can thiệp vào một cuộc chiến tranh trên
bộ ở châu Á mà bị hạn chế các lục lượng chính qui. Dân số của chúng ta là
190 triệu, Trung Quốc Đại lục có ít nhất 700 triệu. Chúng ta không cho
phép chính chúng ta bị đổ máu khi chiến đấu với họ bằng những loại vũ khí
thông thường.