khi các cuộc tuần tra bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngày 3-2. Nếu những kẻ
tấn công của Cộng sản không tấn công lực lượng của chúng ta bằng đường
bộ như họ đã tấn công vào Biên Hoà, chúng ta sẽ tấn công họ bằng đường
biển, áp sát tới mức cần thiết để kéo họ vào cuộc chiến.
Công chúng Mỹ, không biết tí gì về các mục tiêu của chính quyền và ý kiến
chung về sự can thiệp ở Việt Nam, vẫn cần có một lý do hợp lý cho việc
ném bom miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên không nên mất quá nhiều thời
gian cho một người đi theo đường vòng. Bundy sau này nhớ lại việc làm đó
giống như chờ đợi một chiếc xe điện(42).
Đã từng có một lần trước đó vào cuối tháng Bảy năm 1964, khẩu súng của
người Mỹ nhằm vào miền Bắc Việt Nam không những đã được lên cò mà
còn trên một cò súng rất nhạy chỉ cần chạm khẽ là nổ. Lần này, không có
chiến dịch bầu cử sắp xảy ra nên khẩu súng đã phải nạp thêm đạn.
Cuộc tấn công đã xảy ra trên bộ. Ngày 7-2-1965, một căn cứ trực thăng và
các doanh trại của Mỹ ở Pleyku, Tây Nguyên bị tấn công. Tám người Mỹ
bị chết, 126 người bị thương; 10 máy bay bị phá huỷ và nhiều chiếc khác bị
hư hỏng. Lúc này Tổng thống ra lệnh tiến hành một cuộc oanh tạc trả đũa
Bắc Việt, đây là cuộc không kích đầu tiên kể từ cuộc trả đũa vào Vịnh Bắc
Bộ hồi tháng tám. Cuộc không kích này mang mật danh Mũi lao lửa
(Flaming Dart). Thông báo của Nhà Trắng gọi đó là một "hành động trả
đũa thích đáng", giống như phản ứng ở Vịnh Bắc Bộ và một lần nữa chỉ ra
rằng "chúng ta không theo đuổi một cuộc chiến mở rộng hơn"(43). Các kế
hoạch trước đã sẵn có một cuộc oanh tạc như thế và các mục tiêu đã được
lựa chọn. Ngày đầu tiên của tôi ở Lầu Năm Góc, tôi thức suốt đêm để theo
dõi cuộc không kích và kết quả của nó để giúp nhân viên ISA chuẩn bị một
báo cáo cho McNamara và Tổng thống vào sáng ngày hôm sau. Lúc đó,
McNaughton đang ở Việt Nam trong một chuyến đi với McGeorge Bundy,
họ tới thăm Pleyku vào buổi sáng sau cuộc tấn công. Trước khi có cuộc tấn