công, họ đã thảo sẵn một bản ghi nhớ từ chuyến đi. Thực ra, bản ghi nhớ
được thảo ra một cách bao quát trước khi họ rời Washington để tới Việt
Nam; trên đường trở về họ chỉ sửa chữa chút ít để có những khảo sát thực
tế về Pleyku, điều họ cho là "đã tạo ra một cơ hội lý tưởng"(44) để thúc đẩy
việc thực thi một chính sách mà họ đã quyết định đệ trình lên Tổng thống
từ trước. Họ gọi đó là chính sách trả đũa kéo dài, nghĩa là một chiến dịch
ném bom có hệ thống dài hạn chống lại Bắc Việt, chiến dịch này được hợp
thức hoá những đọt trả đũa cho "những hành động khá rõ ràng như sự kiện
Pleyku"(45), nhưng dần dần, để duy trì được, nó phải phục thuộc vào mức
độ đang diễn ra các hoạt động của Việt Cộng ở miền Nam. Những phản
ứng ban đầu có thể là những hành động tàn bạo gây ấn tượng mạnh như
Pleyku, nhưng:
Một khi chương trình trả đũa đang tiên triển một cách rõ nét thì không cần
thiết phải liên kết mỗi hành động cụ thể chống lại Bắc Việt với một hoạt
động tàn bạo đặc biệt ở miền Nam. Nên thông báo danh sách những thiệt
hại ở miền Nam hàng tuần để thấy được những thiệt hại đó là do hành động
chống lại Bắc Việt nêu trên gây ra như nó đang diễn ra vào thời điểm hiện
tại (46).
Khi Bundy và McNaughton quay trở lại tranh luận về bản ghi nhớ của họ ở
Washington thì cho dù là ngày 7 hay 8-2, Johnson vẫn chưa vượt quá một
cuộc tấn công trả đũa để tiến hành một chương trình kéo dài. Nhưng ngay
ngày hôm sau của cuộc tấn công, McNamara yêu cầu Hội đồng Tham mưu
trưởng liên quân cho ông ta bản đánh giá về chiến dịch ném bom 8 tuần
chống lại sự thâm nhập - các mục tiêu liên đới ở phía nam của Bắc Việt như
một sự đáp trả kiên trì. đối với kế hoạch khiêu khích tiếp theo. Tổng thống
chưa quyết định tham gia vào một chương trình như thế nhưng ông ra lệnh
rút những người sống phụ thuộc vào Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam.
Đêm ngày 10-2-1965, cuộc tấn công thứ hai của Việt Cộng vào người Mỹ