là dài cho các hoạt động thông thường của chúng ta chứ không phải cho các
cuộc khủng hoảng và đó không chỉ là một câu nói đùa.
Mùa hè năm 1965, tôi chỉ rõ cho John thấy rằng mặc dù Berlin thực sự
không phải là tình thế một cuộc khủng hoảng trong hơn 2 năm, nhưng vẫn
có một tiểu nhóm nghiên cứu kế hoạch dài hạn nằm bên trong nhóm nghiên
cứu về Berlin ở ISA năm 1961-1962. Tuy nhiên, chưa hề có một nhóm xem
xét các vấn đề về Việt Nam một cách có hệ thống lại tối đa chỉ có 6 tháng
mặc dù Việt Nam được cho là đã tạo ra một cuộc khủng hoảng kể từ mùa
hè năm 1963. Tôi nói chúng ta phải có một hoạt động như thế và tôi sẵn
sàng đi đầu trong việc này.
John ngước nhìn tôi và nói: "Dan, anh không hiểu gì cả. Tôi không muốn
chúng ta phải ở Việt Nam suốt 6 tháng tính từ bây giờ? Tôi muốn thoát
ra!". Ông ta đập mạnh lên bàn 3 lần, điều mà ông ta chưa bao giờ làm trước
đó. "Cút! Cút đi! Cút đi ngay!"
Tôi nói: "Um…"
Tôi nhớ lại một lần vào cuối mùa xuân năm 1965, khi chúng ta tiếp tục ném
bom sau lệnh "ngừng bắn" một tuần vào tháng Năm. Tôi ngồi cạnh bàn của
John trong văn phòng của ông ta với một tập tài liệu trong lòng, đang tìm
tài liệu tham khảo cho một bản ghi nhớ ông ta đang viết. John nói ông ta
phải về sớm hơn thường lệ vì phải đưa vợ đi ăn tối. Ông ta chưa bao giờ
nói về vợ con và gia đình của ông ta với tôi. Làm việc với nhau 12 tiếng
một ngày, tán gẫu với nhau rất nhiều nhưng không bao giờ ông ta hỏi về
cuộc sống cá nhân của tôi hoặc mời tôi tới nhà chơi. Ông ta đã sớm nói với
tôi điều đó vì ông ta không tin vào việc hoà nhập với một ai đã làm việc
cho ông ta. Nhưng vì ông ta vừa nói tới bà vợ nên tôi đã hỏi, "vợ của ông
nghĩ gì về những việc chúng ta đang làm?"