tiếp tục làm việc với ông ta, không cần phải nói ra, ông ta chỉ cần tôi ra
khỏi phòng riêng của ông ta.
Tôi đã không đau khổ quá nhiều về việc này. Trong khi tôi không gì phải
vội vã để ra đi, tôi cảm thấy mình đã học được khá nhiều điều ở vị trí đó và
cũng có nhiều loại công việc khác, ở lại chính phủ hay quay trở lại Rand, sẽ
thích hợp và vừa ý với tôi hơn. Công việc tôi thấy phù hợp, tôi thích và có
năng lực đó là trở thành một nhà phân tích nghiên cứu hoặc một cố vấn về
các vấn đề mà tôi quan tâm và biết nhiều về chúng. Vì thế khả năng bị mất
việc của tôi không phải là việc quá buồn chán mặc dù cũng sẽ bị lúng túng
khi phải thừa nhận với John rằng tôi biết tại sao ông ta không muốn tôi
động vào chiếc tủ sắt của ông ta.
Tôi không bao giờ thích hợp với công việc của một trợ lý đặc biệt, hoặc
giỏi về việc này, ngoại trừ những tranh luận về trí tuệ và chính sách mà tôi
chắc chắn ông ta rất thích nhưng lại sao nhãng. Ông ta hỏi tôi loại công
việc nào tôi thích làm. Tôi nói tôi sẽ nghĩ và trả lời sau. Ông ta không thể
thân tình hơn khi tôi rời văn phòng của ông. Việc đó hoàn toàn không có gì
là gượng ép.
Sau mùa hè đó tôi nói phải có một nhóm nghiên cứu để xem xét các vấn đề
dài hạn về Việt Nam, nghĩa là 6 tháng tiếp theo.
Tôi biết điều này nghe có vẻ chênh lệch với một người bên ngoài tổ chức,
nhưng quả thực đó là một khoảng thời gian rất dài theo kiểu công việc của
chúng tôi. Trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba, tôi là một thành viên
trong hai nhóm nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban điều hành của NSC
(ExComm). Một nhóm là ngắn hạn, nhóm này nghiên cứu các kế hoạch
xâm chiếm trong 2 tới 3 ngày tới. Nhóm kia là dài hạn, xem xét các vấn đề
cho 2 tuần tới. Tôi từng nói khi đề cập tới tên của hai nhóm này thì 2 tuần