không có người Việt Nam thân quen nào). Càng ngày tôi càng nghi ngờ
rằng những người Mỹ này đều rất quan trọng: rằng chúng ta đơn giản
không thể giành chiến thắng nếu không có họ.
Người đứng đầu trong danh sách đó là John Paul Vann.
David Halberstam đã kể với tôi về ông ta ngay trước khi tôi rời Washington
và tôi đã đọc về ông ta trong cuốn sách của David có tên " The Making of a
Quagmire (72). Halberstam, cũng như các nhà báo khác mà tôi có dịp gặp
gỡ, đánh giá cao tính trung thực, ngay thẳng và can đảm của Vann trong các
năm 1962-1963, khi ông là một trung tá trong quân đội, cố vấn cao cấp cho
Sư đoàn 7 Quân đội Việt Nam cộng hoà ở vùng châu thổ. Hiện tại ông đã
nghỉ hưu, ông quay trở lại Việt Nam làm cố vấn dân sự cho Cơ quan Phát
triển quốc tế Mỹ (USAID), nơi rất dễ kích thích tính ngay thẳng nổi tiếng
của ông, nơi đã giữ ông trong 10 tháng làm đại diện ở Hậu Nghĩa, một tỉnh
nhỏ bé, bụi bặm và hoàn toàn không an toàn ở phía tây Sài Gòn, có vai trò
chủ yếu như một tuyến đường cao tốc cho Việt Cộng di chuyển ra khỏi
vùng đồng bằng lân cận.
Sau một cú điện thoại Vann tới thăm tôi tại căn nhà ở Sài Gòn, trong một
toà nhà cao, có lắp các máy điều hoà nhiệt độ, cùng với các quan chức Mỹ.
Để đảm bảo an toàn, có một lính bảo vệ ở cửa ra vào và một chiếc bàn để
các khách tới thăm ký tên vào đó. Điều đầu tiên Vann nói với tôi là: "Anh
phải ra khỏi đây phải có khả năng nói chuyện với tất cả những loại người
Việt Nam vì họ sẽ không vào đây, qua chiếc bàn đó". Chúng tôi nói chuyện
trong vài giờ về chương trình của chúng tôi ở Việt Nam và lý do tại sao
chúng không được thực hiện, điều gì có thể được thực hiện và những triển
vọng của chúng tôi là gì. Tôi sẽ nêu một câu hỏi và câu trả lời, sẽ tới chính
xác là một chuỗi các thống kê có liên quan - thực vậy, trái ngược với các
thống kê chính thức giả mạo - và các quan điểm thẳng thắn nghe có vẻ am
hiểu, đáng tin cậy nhưng chẳng đọng lại điều gì. Sau một năm đọc các điện