tín và các bản đánh giá, việc nói chuyện với Vann giống như đang được thở
thứ ôxy trong lành. Tôi nêu ra rất nhiều câu hỏi và ghi chép thật nhanh.
Vann mời tôi tới thăm Hậu Nghĩa(73) Và tôi đã sắp xếp công việc để đi
ngay.
Trưa chủ nhật ngày 17-10-1965, Vann lấy xe đón tôi và đưa tôi tới Bầu
Trai, thủ phủ của tỉnh Hậu Nghĩa. Ông ta đang lái chiếc xe trinh sát bọc sắt,
một loại xe thông dụng có 4 bánh đang được sử dụng nhiều ở các tỉnh.
Đoàn công tác của Mỹ có cả một đội xe như thế và tôi được giao một chiếc.
Ba ngày tiếp theo Vann đa tôi đi lần lượt hết 4 huyện của Hậu Nghĩa, thăm
các làng mạc, các huyện thị, các nơi ở, làm việc của cố vấn và một số trại
tái định cư của dân tị nạn. Chúng tôi đi khắp các con đường trong tỉnh mà
không hề bị ngăn chặn.
Gần như không ai trong đại sứ quán dám thường xuyên đi xe hơi một mình
ra các vùng ngoại ô của Sài Gòn; mọi người thường đi bằng máy bay lên
thẳng hoặc đôi khi trong một đoàn xe có người hộ tống, đặc biệt là một nơi
như Hậu Nghĩa. Tôi được biết Vann đã lái xe tới những nơi mà chưa một ai
dám tới.
Tuy nhiên ông ta sẽ không làm việc này khi chưa thu thập được các thông
tin về những gì đang ở phía trước và phải rất chú ý tới các dấu hiệu nguy
hiểm của vùng đất này. Như một đồng nghiệp của ông nói với tôi: "John
không hề mạo hiểm, ông ấy sẽ không làm việc đó nếu đã có cảnh báo
những con đường đó có thể có Việt Cộng".
Vann và Doug Ramsey, trợ lý của ông, đã giữ một tấm bản đồ cập nhật
trong văn phòng để xem tình trạng mới nhất của các đoạn đường, đánh dấn
bằng bút chì như "có thể qua - không gặp nguy hiểm"; có thể qua nhưng
"hơi nguy hiểm", "vừa phải" hoặc "vô cùng nguy hiểm", hoặc không thể đi