nhất phá được một chiếc xe. Một người đưa tin gần đây đã dẫn Vann tới
chỗ một dãy 20 viên đạn đại bác 105 ly - của Mỹ sản xuất, được mua hoặc
lấy trộm của Quân đội Việt Nam cộng hoà - được điều khiển bằng một dây
điện đơn. Một ngày nào đó họ có thể thực hiện theo cách đó để làm nổ một
chiếc xe đang chạy nhanh - giống như Ramsey hoặc tôi - là đánh mìn ngay
trước mũi xe của chúng tôi. Ông sẽ an toàn nhất trong một chiếc xe được
bỏ mui khi lái thật nhanh vào các thời điểm không cố định và vào ban
ngày".
Khi chúng tôi lái xe ra khỏi Sài Gòn, Vann cố tình tránh đi cùng một đoàn
xe có hộ tống viên tỉnh trưởng. Nhưng trên đường trở về hôm thứ ba, ông ta
đã phải miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của viên tỉnh trưởng muốn
chúng tôi ngồi với ông ta trong chiếc xe hơi của ông ấy. Vann nói với tôi:
"Chúng ta rất có thể vì sự ngu xuẩn của mình mà bị nổ tung trong đoàn hộ
tống này hơn là trong chiếc xe trinh sát của tôi ".
Chúng tôi tới một pháo đài nhỏ phía sau hàng rào thép gai và một đường
hào bao quanh, một tiền đồn của Lực lượng phòng vệ dân sự (PFs), được
trang bị và huấn luyện nhẹ đang luyện tập theo các tiểu đội và trung đội để
bảo đảm an toàn ở cấp làng xã; một làng bao gồm vài xóm nhỏ. Tiền đồn
này có một boong-ke dược đắp bằng các bao cát và một tháp canh các PFs
nằm trên đỉnh chòi quan sát vẫy chúng tôi khi chúng tôi lái xe đến. Vann
nói: "Tiền đồn của PFs này rất tiện lợi cho Việt Cộng". "Làm sao ông ta
biết điều đó?". "Nhiều tháng nay không hề có báo cáo nào về việc đụng độ
với Việt Cộng; không có thương vong, không bị tấn công. Đấy, anh có thấy
đống đổ vỡ này ngay bên cạnh tiền đồn đó không?" Chúng tôi dừng lại, và
Vann chỉ cho tôi sơ đồ của một toà nhà, chỉ còn một phần khung và mấy
tấm lợp mái, trên cùng một bãi đất cạnh tiền đồn của PFs. Nó được bao
quanh bằng dây thép gai kiểu mới. Dây thép gai đã được cắt thành từng
đoạn và cắm xuống đất. "Đó là một trung tâm huấn luyện PFs mà chúng ta
đang cố gắng xây dựng. Việt Cộng đã phá huỷ nó tới 5 lần. Lần gần nhất