qua. Trên các đoạn đường có đánh dấu "mức độ nguy hiểm vừa phải". Trên
các đoạn đường "vô cùng nguy hiểm", ông ta lái xe rất nhanh 55 đến 70
dặm một giờ, với một tay đặt trên một khẩu súng AR-15 (súng trường tự
động tiền thân của loại súng M-16) hướng ra phía cửa xe, một băng đạn
phụ đeo trên vai, lựu đạn quấn quanh thắt lưng. Một trong những nhận xét
của Vann là nhìn chung những nguy hiểm trên các con đường không cao
như người ta thường nghĩ. Nhưng thói quen của ông ta trong những lúc như
thế này, chứng tỏ sự sáng suốt và thận trọng, cho thấy đôi khi những nguy
hiểm cũng khá cao. (Khi tôi hỏi, Vann chỉ nói dây chính là nơi làm cho
mình phải "thận trọng hơn").
Sáu tuần tiếp theo chúng tôi lái xe tới các thủ phủ tỉnh thuộc Vùng III chiến
thuật (11 tỉnh bao gồm cả Sài Gòn), trong đó có một số tỉnh đã hơn một
năm nay vẫn chưa tới thăm được vì lý do đường sá. Tôi lắng nghe, theo dõi
những điều ông ta nói với tôi và làm theo những chỉ dẫn khi tôi đặt khẩu
súng, mà ông ta cho tôi mượn, lên cửa xe để mở, ngón tay đặt lên cò súng,
khi ôm khẩu súng vào lòng, có lúc lại đặt lên sàn ô tô và kéo cửa xuống để
tránh bụi.
Dưới đây là những ghi chép của tôi về những đánh giá độ an toàn trên
đường đi của Vann (các chi tiết và trích đoạn trong một báo cáo, sau này tôi
đã viết cho tướng Landsdale):
"Các con đường nhìn chung đã được dọn sạch mìn vào khoảng 10 hoặc 11
giờ sáng; Việt Cộng hoặc các đơn vị dọn đường của lực lượng dân vệ địa
phương đã phát hiện ra mìn". Nhưng lúc 3 giờ chiều ngày hôm đó, một quả
mìn nổ đã làm chết 5 dân vệ và làm bị thương 7 người khác trên một đoạn
đường chúng tôi đã lái xe qua lúc 11 giờ sáng. Những quả mìn này được
điều khiển nổ bằng điện vì thế rất khó cho những Việt Cộng ở cách xa đó
hàng trăm mét có thể điều khiển cho nổ chính xác vào một chiếc xe đang
chạy nhanh. Việt Cộng muốn chờ đánh cả đoàn xe hơn, để họ có cơ hội tốt