cách đây 3 đêm. Họ dỡ các tấm ván và mái lợp xuống, cắt dây thép gai.
Chính xác là 117 bước chân sẽ tới tháp canh ở đằng kia. Nhưng các PFs
không hề nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, cũng không có hành động gì".
Một số công nhân nằm gần đó vẫn đang ngủ. "Đó là những công nhân xây
dựng, có thể một số người đã giúp Việt Cộng phá dỡ nó".
Có thể các PFs không được cảnh báo, vẫn đang ngủ? "Hừm, không. Người
dân nói với chúng ta điều gì đã xảy ra. Trong khi các công nhân Việt Cộng
ở ngoài đó, phá huỷ khu nhà và gây ra cảnh ồn ào, họ còn hướng về phía
tháp canh này la hét: "Chúng tao là anh em của chúng mày. Tại sao chúng
mày đi làm việc cho bọn Mỹ và những kẻ phản bội ở Sài Gòn?" Và hầu hết
những lần xảy ra các vụ việc này, viên chỉ huy của PFs hoặc xóm trưởng
đều đã trực tiếp nói chuyện với người đại diện của Việt Cộng".
Hai ngày sau đó, trên đường trở về Sài Gòn, chúng tôi lái xe qua tháp canh
này, các tấm lợp mái cuối cùng được di chuyển khỏi trung tâm huấn luyện
và đám dây thép gai còn bị rối tung thêm.
Ngày qua ngày chúng tôi lái xe qua các vùng đất, nơi đường sá vừa được
đào thành hào sau đó lại lấp đi, hoặc nơi có một bức tường xây chắn nằm
ngang đường vì thế chúng tôi phải lái xe đi vòng, hoặc nơi có một hố mìn
lớn đã được lấp đầy. Trong mọi trường hợp, ở đó đều có một tiền đồn PFs
đóng cách xa khoảng 50 đến 100 mét. Vann giải thích, ở đây không có sự
trùng hợp.
Việt Cộng cố tình cắt đứt và đánh mìn con đường - bằng lao động chân tay,
cuốc xẻng mà có thể nghe thấy tiếng động đó trong vòng nửa dặm - ngay
trong tầm nhìn và tầm nghe của binh lính quân đội Việt Nam cộng hoà, của
các đồn PFs và thậm chí của các lực lượng địa phương quân ở các thị trấn
huyện. Đó là một bài học rõ ràng cho dân làng về việc ai là người kiểm soát