khoảng 45 phút trước khi chúng tôi có thể rời đi". Đó là lần duy nhất trong
2 năm tôi chứng kiến John Vann nổi cáu.
Ba tháng sau, gần chiếc cầu đó, Doug Ramsey, trợ lý của Vann, bị phục
kích và bị bắt; nếu Doug tự lái xe thì Vann cảm thấy rất an tâm, Doug sẽ có
thể vượt qua đám phục kích, nhưng tay lái xe người Việt Nam của anh ta lại
lái rất chậm chạp và dừng lại ngay trước họng súng. Người lái xe được thả
về nhưng Ramsey trở thành một tù nhân của Việt Cộng trong hơn 7 năm.
(Phần lớn thời gian đó anh ta bị nhốt trong một cũi làm bằng tre, mỗi chiều
khoảng 3 tới 4 feet trong khi Ramsey cao hơn 6 feet - bị phơi dưới nắng,
mưa, trong khu rừng phía biên giới Campuchia).
Chúng tôi lái xe tới xóm Tân Hoa, giờ là trung tâm của làng Hiệp Hoà, vì
Hiệp Hoà đã trở nên quá mất an toàn. Trên bản đồ, xã này thuộc khu vực
bình định, được tô màu đen vì ở dưới mức an toàn, ban ngày trong xã có
cán bộ. Nhưng tất cả những người này, gồm cả xã trưởng phải tới Đông
Hoà vào các đêm, để đảm bảo an ninh cho nhà máy đường. Chúng tôi lái xe
chầm chậm dọc theo một con kênh tới đoạn cuối cùng rồi lại quay trở lại.
Vann nói: "Những người dân ở đây có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy
chúng ta. Họ không thấy một ai có quan hệ với Chính quyền Việt Nam
cộng hoà lại xuống con đường này để đi dạo trong một thời gian dài".
Trông họ rất ngạc nhiên. Nhưng khi tôi vẫy tay, họ mỉm cười và vẫy tay lại.
Có lúc chúng tôi đi qua một đám đông chừng hơn một chục cậu con trai
mặc bộ đồ đen ở vào đầu lứa tuổi 20, tuổi quân dịch, nhưng không tham gia
trong quân đội "của chúng ta". Vann nói, "Không còn nghi ngờ gì, anh đang
nhìn thấy một tiểu đội Việt Cộng", vì thế tôi đã chụp một bức ảnh. Họ đứng
thành hàng thẳng và mỉm cười. Vann lẩm bẩm, "Thực ra trông họ không có
chút gì là người của chính phủ Việt Nam cộng hoà cả".