vũ khí điều khiển bằng radar. Cuộc đụng độ diễn ra vào một đêm tối, không
trăng không sao, trong nhiều giờ tới gần nửa đêm.
Đây là một sự kiện không bình thường. Chính xác đây là đợt tấn công thứ
hai vào tàu Hải quân của Mỹ kể từ Đại chiến thế giới II. Còn đợt đầu chỉ
cách trước đó không đầy 3 ngày, ngày chủ nhật, mồng 2 tháng tám, cũng là
tàu Maddox của Herrick đang đi tuần trên Vịnh Bắc Bộ. Vào giữa trưa,
cách bờ biển 28 dặm, 3 thuyền ngư lôi của Bắc Việt đã tấn công và phóng
ngư lôi vào tàu Maddox. Tất cả các quả ngư lôi đều trượt và không làm
thiệt hại tới tàu khu trục, ngoại trừ một viên đạn 14,5 ly trúng vào một ống
khói. Các thuyền của Bắc Việt đã bị hoả lực từ tàu Maddox, từ các máy bay
hải quân trên tàu sân bay gần đó bắn phá huỷ.
Từ đó không có một thương vong hay thiệt hại nào của phía Mỹ, Tổng
thống Johnson quyết định không thực hiện thêm hành động nào, trừ việc
đưa thêm tàu khu trục Turner Joy vào hoạt động. Hai tàu khu trục được
lệnh tiếp tục hoạt động như một đội tuần tra để khẳng định quyền qua lại tự
do của Mỹ trong hải phận quốc tế. Tổng thống còn tuyên bố rằng trong
trường hợp bị tấn công thêm, các tàu tấn công sẽ bị không chỉ đánh lui mà
là tiêu diệt. Ông ta đã gửi một kháng nghị tới Hà Nội, cảnh báo "bất cứ một
hành động quân sự nào chống lại các lực lượng của Mỹ mà không phải do
khiêu khích đều sẽ mang lại những hậu quả nghiêm trọng khó tránh nổi"
(2). Tất cả những điều này, trừ những công bố mới nhất, tôi đều đã đọc trên
các tờ báo sáng thứ Hai. Trưa hôm đó, đọc những thống kê được giải mật
của giai đoạn này, tôi đã học thêm được nhiều điều.
Giờ đây, mỗi khi có bức điện mới tới, tôi thường nhìn vào điểm thời gian ở
góc trái của các bức điện. Hai số đầu tiên chỉ ngày trong tháng; 4 số tiếp
theo, thời gian quân sự (24 giờ là nửa đêm), thời gian chính xác khi bức
điện được chuyển đi. Bức điện đầu tiên được chuyển từ tàu chỉ huy của
Herrick lúc 10h42 sáng, giờ Washington (9h42 ở Vịnh Bắc Bộ). Tôi đối