chiếm Việt Nam của người Nhật trong thời chiến. Cuối cùng, chúng tôi đến
chỗ một cái gò lớn, cỏ mọc nhiều, thỉnh thoảng có những phiến đá rất cũ.
Tôi được biết đó là một công sự cổ của người Trung Quốc, được xây dựng
khi Trung Quốc thống trị Việt Nam, bắt đầu với cái mà bây giờ là Quân
đoàn 1, trong khoảng thời gian trên một nghìn năm. Khi người phiên dịch
nói với tôi và tôi cũng đã được nghe Trần Ngọc Châu từng nói: "Anh phải
hiểu rằng chúng tôi là một dân tộc đã đánh bại quân Trung Quốc mặc dù
Trung Quốc đã đô hộ chúng tôi một nghìn năm".
Lái xe trên con đường này giống như đi du lịch hoặc đi thăm một khu khai
quật khảo cổ để đem lên mặt đất tầng lớp của nhiều thời đại lịch sử. Đó là
một kiểu bảo tàng ngoài trời với nỗ lực của những người ngoại quốc muốn
lập lên chính quyền của họ và kiểm soát người dân Việt Nam hoặc ít ra là
muốn để bảo vệ binh lính và những người cộng tác của họ khỏi sự tấn công
của người dân địa phương. Lúc này hoàn toàn không an toàn cho chúng tôi
vì dân quân địa phương và Quân đội Việt Nam cộng hoà do GVN trả lương
đã bỏ làng xóm để theo Việt Cộng đi biểu tình chống lại chính quyền Sài
Gòn ở Đà Nẵng và các địa phương khác. Chúng tôi lái xe rất nhanh qua các
đám ùn tắc trên đường, với vũ khí luôn sẵn sàng. Mặc dù thế, khi đi ngang
qua, đám trẻ luôn rất thân thiện với chúng tôi. Chúng vẫy tay và gọi chúng
tôi bằng những từ tiếng Mỹ duy nhất chúng biết: "Xin chào! Number one!
Ok!", những từ như thế đã in đậm trong trái tim tôi khi tôi được nghe lần
đầu tiên sau chuyến đi tới Việt Nam.
Khi nghe một vài tiếng như thế, người phiên dịch đi cùng tôi nói: "Khi tôi
còn là một cậu bé ở tuổi của chúng, tôi cũng đã từng hét lên hello (xin
chào) với các binh lính người nước ngoài".
Tôi hỏi: "Anh nói Bonjour (xin chào bằng tiếng Pháp) như thế nào?"