Anh ta nói: "Ohayo Gozaimasu" (xin chào bằng tiếng Nhật).
Tôi biết chúng tôi đang theo chân người Pháp ở Việt Nam, tất cả những ai
ủng hộ cho chủ nghĩa thực dân đều là đồng minh của chúng tôi trong hai
cuộc chiến tranh thế giới. Nhưng khi một người đã lớn lên bằng phim ảnh
của cuộc chiến tranh ở Thái Bình Dương và sau đó là các câu chuyện chiến
tranh trong binh chủng lính thuỷ đánh bộ, tôi lại cảm thấy thật đáng sợ khi
nghe thấy người ta nói tôi đang bước theo những vết chân của người Nhật.
Mùa xuân năm 1966, tôi báo cáo với tướng Lansdale về chuyến bay cùng
với một người tiền trạm trên không để chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công
của không quân và pháo binh vào một vùng tranh chấp ở xung quanh Plain
of Reeds (vùng Đồng Tháp Mười - ND), một vùng đầm lầy hoang vu gần
Sài Gòn. Tôi đã chứng kiến một số mặt của cuộc chiến tranh và cách thức
tiến hành một số hoạt động của chúng ta mà người khác không thể thấy
được - cụ thể là, các trường hợp trong các mục tiêu đã lựa chọn, được thực
hiện không theo kế hoạch hay mệnh lệnh mà theo người thực hiện các cuộc
không kích và anh ta sẽ chọn việc tấn công trực tiếp vào họ như thế nào,
cũng như kết quả của các chương trình làm rụng lá và thuốc diệt cỏ của
chúng ta ở các vùng nông thôn Việt Nam.
Từ trên máy bay, tôi đã chụp ảnh được một khu vực thật đặc biệt thuộc một
tỉnh ở gần Đồng Tháp Mười, một tỉnh của các loại cây cối xanh um tùm,
giàu lúa gạo, chà là và những thứ cây khác Nhìn từ trên không trung nó như
một bức tranh đầy màu sắc, tôi nghĩ cấp trên của tôi nên biết về điều này.
Một con sông chảy trong tỉnh chia đôi khu vực, một bên do chính quyền
Sài Gòn kiểm soát - một chính quyền được chúng tôi ủng hộ - và một bên
do Việt Cộng kiểm soát được thể hiện bằng màu đỏ trên các bản đồ quân
sự. Bên màu đỏ của con sông đã bị trơ trụi do các máy bay rải thuốc diệt cỏ
làm rụng hết lá và làm chết tất cả các loại cây cối. Nhìn chung, màu sắc