dần. Có các tiền đồn của PF được xây dựng mới đây. Nếu có tiền đồn nào,
chúng ta lại trả lương cho dân quân địa phương và cung cấp xi măng để họ
xây dựng.
Nhưng về cơ bản đây toàn là những công sự bằng bùn, nhỏ và sơ sài, khó
có thể bảo vệ được các làng xã. Các công sự này mới bị bỏ gần đây do cuộc
nổi dậy bất bạo động của dân địa phương chống lại chính quyền Sài Gòn,
đang nuôi quân bằng sự viện trợ của Mỹ. Các đồn như thế tôi đã thấy ở
khắp Việt Nam. Nhưng bên cạnh mỗi đồn là một hầm súng máy, được xây
dựng tốt hơn bằng bê tông, một hầm hình trụ có các cửa sổ nhỏ.
Người phiên dịch đi cùng tôi là một trung uý trẻ người Việt Nam giải thích
cái này do người Pháp xây dựng từ thời chống Pháp. Tôi nhận thấy trông
nó giống như một trong những hầm súng máy nhỏ hơn mà tôi đã nhìn thấy
trong các bức tranh của Maginot Line người Pháp ngay từ những ngày đầu
xâm lược Pháp của người Đức. Chúng tôi lái xe qua mấy cái hầm này. Chủ
yếu là từ cuộc chiến tranh của người Pháp năm 1946-1954 để giành lại
thuộc địa và trong thời gian đó người Pháp đã tiến hành một chương trình
bình định rất giống với của chúng tôi bây giờ.
Trung uý chỉ tay ra phía trước và nói, nhưng một số hầm trong đó đã có từ
lâu, từ những năm 20 và 30 và thậm chí sớm hơn nhiều thời kỳ bình định
Việt Nam của người Pháp.
Giữa những cái hầm này, dọc theo tuyến đường là một số hầm súng máy
loại khác rất đặc biệt, cũng bằng bê tông nhưng hình tròn giống như những
lò nướng. Tôi nhận ra những hầm này có trong các bức tranh minh hoạ
cuộc chiến đấu trên đảo Thái Bình Dương của các lính thuỷ đánh bộ trong
Chiến tranh thế giới lần II. Chúng là của người Nhật, được xây dựng khi
người Nhật bình định một vùng nay gọi là Quân đoàn 1 trong cuộc xâm