nó sẽ cháy đến tận xương; bạn không thể rửa sạch bằng nước. Trong các
bệnh viện dân sự ở Việt Nam mà Vann và tôi đã tới thăm, tôi đã thấy những
đứa trẻ bị phốt pho đốt cháy và những đứa khác bị cháy bởi napan, thứ sẽ
để lại một vết sẹo kiểu khác. Bạn cũng không thể rửa sạch napan bằng
nước. Tôi đã chứng kiến cả hai trường hợp này trong đội quân lính thuỷ
đánh bộ, trong các bài tập thực hành và tôi biết chúng là những vũ khí rất
hữu hiệu. Chúng tôi nghĩ về các chất này khi phải cứu lấy mạng sống các
binh lính của chúng tôi, đặc biệt khi chúng tôi là phía duy nhất sử dụng
chúng ở Việt Nam, nhưng khi tôi là một lính thuỷ đánh bộ, tôi không muốn
được cứu bằng hai chất này mà hơn thế tôi muốn được cứu bằng các loại vũ
khí hạt nhân. Và đó là trước khi tôi được tận mắt chứng kiến những gì
chúng đã gây ra cho con người.
Trên đường quay trở về, khi đang bay qua vùng Đồng Tháp Mười, viên phi
công nói với tôi qua hệ thống micro, "dưới kia có Việt Cộng". Chiếc máy
bay đột nhiên bổ nhào xuống. Viên phi công chỉ xuống mặt đất phía dưới
chúng tôi và nói: "Việt Cộng".
Đó là lần đầu tiên ở Việt Nam tôi nghe thấy một người nói như thế về một
ai đó một cách liên tiếp. Khi chúng tôi khởi hành sáng hôm đó, anh ta đã
bảo tôi đem theo một khẩu súng phòng khi bị bắn, và khi anh ta nói "Việt
Cộng", theo bản năng tôi đã giật lấy khẩu súng. Tôi nhìn theo tay anh ta chỉ
và nhìn thấy hai con số trên bộ quần áo kiểu pijama màu đen, mà quân du
kích và dân quân cũng như những người dân vùng nông thông ở miền Nam
Việt Nam thường mặc. Dường như họ đang phải chạy xa một chiếc thuyền
gần đó. Viên phi công giơ khẩu M-16 và bắt đầu bắn bằng chế độ tự động,
một tay, từ phía cửa sổ cạnh chỗ anh ta ngồi khi chúng tôi đang lái xe.
Chúng tôi bay ngay phía trên đầu họ, chỉ cách khoảng hơn 30 mét và rõ
ràng là họ không có vũ khí. Tôi nói điều này với viên phi công và anh ta
nói có thể họ để vũ khí trên thuyền. Tôi cảm thấy ngốc nghếch khi giữ khư
khư khẩu súng nhưng sau đó đã đặt lại vào bao.