Viên phi công cho máy bay lao thẳng lên và bay một vòng số 8, sau đó
quay lại, nhao xuống và tiếp tục bắn. Khi máy bay lao xuống, những người
này nằm rạp xuống đám bãi sậy vì thế rất khó có thể phát hiện ra họ.
Nhưng khi bay tới chỗ chúng tôi đã nhìn thấy họ lần cuối, anh ta lại cho
máy bay vút lên và thực hiện một vòng số 8 hẹp hơn, tôi quay lại nhìn và
thấy họ đã trở dậy và chạy tiếp. Việc này đã xảy ra vài lần. Cứ khi nào máy
bay nhao xuống, họ nằm rạp xuống, sau đó lại đứng lên và chạy tiếp ngay
sau khi máy bay đã đi. Họ hình như không biết rằng chúng tôi có thể nhìn
thấy họ qua phía sau của cabin và nhìn thấy rất rõ khi họ chạy. Nhưng dù
sao cũng không có nhiều cơ hội để bắn trúng họ từ trên máy bay. Việc này
kéo dài độ 15 phút. Tôi bắt đầu bị say vì những cú lộn nhào của máy bay.
Cuối cùng, viên phi công đã đặt khẩu M-16 xuống, tăng độ cao và bay về
phía căn cứ. Tôi hỏi anh ta: "Điều này có thường xuyên xảy ra không?"
Viên phi công trả lời: "Lúc nào cũng thế. Đó là điều vì sao tôi phải đem
theo súng".
Tôi hỏi: "Bằng cách này đã bao giờ anh bắn trúng một ai chưa?"
Anh ta nói: "Không thường xuyên lắm. Rất khó bắn trúng một người bằng
một khẩu M-16 từ trên máy bay, nhưng như thế sẽ làm cho họ sợ khiếp vía.
Tối nay họ sẽ là những Việt Cộng khá bị kích động".
Tôi không chắc về điều này lắm. Với tôi có lẽ có rất nhiều Việt Cộng đã rất
tự hào khi đối mặt với những cỗ máy của người Mỹ mà vẫn còn sống sót.
Sau khi chúng tôi hạ cánh trên một đường băng nhỏ, viên phi công nói với
tôi: "Này, anh vừa có một chuyến đi tuần vòng quanh rất tốt. Anh đã chứng