số một cho lĩnh vực quân sự để bảo vệ và giúp đỡ người dân. Khi giới quân
sự bắt đầu nổ súng ở cự ly xa, cho dù bằng các vũ khí bộ binh, pháo binh
hay không kích vào một xã hay một làng đông dân thường, thì các sĩ quan
miền Nam Việt Nam, những người đưa ra các mệnh lệnh đó và các cố vấn
Mỹ, những người đã để họ thực hiện mệnh lệnh, đang góp phần phá đi sự
tự do của dân làng. Sự căm thù của người dân đối với giới quân sự vì
những hành động như thế là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy họ phối hợp
với Việt Cộng". Tới giờ, tôi đã nghe điệp khúc này nhiều lần từ John Paul
Vann, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe được từ Lansdale - đó là lý do mà
Vann cũng như tôi, tôn trọng ông ta - và ông ta đã không thay đổi quan
điểm của mình.
Mùa hè năm 1966, Patricia Marx tới Sài Gòn thăm tôi trong một chuyến
thăm dài ngày lần thứ hai vào kỳ nghỉ hè. Khi tôi đến Việt Nam năm 1965,
vì sự hiểu lầm của tôi về tình cảm của cô ấy tôi không chắc rằng chúng tôi
sẽ lại thân thiết được như trước. Nhưng chúng tôi bắt đầu gửi thư và băng
qua lại cho nhau, lại một lần nữa tôi đắm chìm trong tình yêu. Tháng mười
hai năm 1965, Patricia tới thăm tôi ở Sài Gòn, trong kỳ nghỉ Giáng sinh của
tôi, chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch Thái Lan, Ấn Độ và Nepal. Đó là một
kỳ nghỉ rất lãng mạn. Trước sự ngạc nhiên của mình, tôi tự thấy phải suy
nghĩ một cách nghiêm túc về việc kết hôn lại. Trong khi chúng tôi thường
tranh luận về Việt Nam, nhưng tôi cho rằng tôi có thể thuyết phục hoặc ít ra
là gieo rắc những triển vọng tốt đẹp vào cô ấy rằng chúng ta đã đính hôn
với một lý do chính đáng, có sự ủng hộ của những người Việt Nam như
Châu, những người đang đấu tranh để đất nước của họ thoát khỏi sự thống
trị của Cộng sản. Tôi đưa cho Patricia một cuốn sách của Hoàng Văn Chí
có nhan đề "Từ Chủ nghĩa thực dân tới Chủ nghĩa cộng sản" viết về sự
khắc nghiệt của thời kỳ Cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam.
Một phân vân nhỏ của tôi về Patricia, không biết cô ấy có đủ can đảm để là
người bạn đời của tôi không. Tôi đã được trả lời vào một buổi sáng sớm ở