Benares khi chúng tôi đi chơi ở Ganges bằng một chiếc thuyền nhỏ chạy
qua những bãi hoả thiêu đang cháy, nơi những thi thể được hoả táng.
Xuống khỏi cầu tầu và các bậc thang là tới con sông, mọi người đang tắm
trên Ganges thần thánh. Lúc đó người lái thuyền gợi ý tôi tự tắm trên sông.
Tôi hỏi liệu những người đi tắm khác cũng sẽ được hoan nghênh, nhưng
anh ta nói sẽ chẳng có ai để ý và hoá ra điều đó là thật. Tôi bỏ quần áo
ngoài và kiểm tra kỹ mạn thuyền. Tôi thấy đám tro tàn trên mặt nước đang
trôi ra từ một vụ hoả táng ngược dòng. Trong khi đó, không chút do dự,
Patricia cởi chiếc quần bò, chỉ mặc chiếc váy màu đỏ và lội qua chỗ tôi. Cô
ấy làm tôi rất có ấn tượng. Tôi không nghĩ mình đã biết nhiều các cô gái
Mỹ, những người rất thích nước. (Patricia nói: "Em bị lôi cuốn mạnh mẽ.
Em đã phát điên lên vì yêu, mất hết tự chủ). Trên sông, tôi đã hỏi cô ấy sẽ
lấy tôi chứ và cô ấy gật đầu.
Trở về Sài Gòn, cô ấy phải quay về Mỹ và tôi đã không nhìn thấy Patricia
trong suốt 6 tháng. Trước khi cô ấy được nghỉ tháng sáu năm 1966, chúng
tôi đã có kế hoạch cùng nhau đi Nhật trong kỳ nghỉ của tôi. Tôi nói với
Patricia tôi không thể bỏ qua cơ hội để đưa ra những đánh giá cho Hội đồng
đặc nhiệm trong nhóm nghiên cứu liên ngành về chương trình bình định.
Trong khi tôi phải tới nhiều nơi để thực hiện công việc nghiên cứu Patricia
đã nhanh chóng tìm cho mình một công việc. Sau cuộc gặp với nhà báo
Frances Fitzgerald (Tác giả của cuốn Fire in the lake - Lửa trong lòng hồ),
Patricia đã đề nghị họ cùng nhau viết một bài báo về "các nạn nhân khác" ở
Việt Nam, những người tị nạn đã trốn khỏi quê hương để tới những nơi có
sự kiểm soát của chúng tôi(75). Chính sách quan hệ với quần chúng của
Mỹ là những người này phải bỏ phiếu chống lại Việt Cộng bằng cách rời
khỏi gia đình của họ. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn dân tị nạn và đàm
phán với đại diện của họ trong các trại cho thấy rất rõ ràng rằng một lý do
cơ bản và là lý do duy nhất làm họ phải bỏ ruộng vườn, nhà cửa, nơi thờ