kiến một cuộc không kích và đã nhìn thấy một số Việt Cộng…". Tôi muốn
biết làm thế nào anh ta biết họ là Việt Cộng, viên phi công nói, "chẳng có gì
ngoài Việt Cộng ở vùng này". Đây là "một vùng bắn tự do", nghĩa là chúng
ta được phép bắn chết bất cứ ai chúng ta phát hiện thấy trên vùng đất đó.
Quay trở về đại sứ quán, tôi kiểm tra lại những điều anh ta nói. John Vann
cho tôi biết có khoảng gần 2.000 dân chài sống trong khu vực đó, họ vẫn
đánh cá trong khu vực mặc cho các cuộc tấn công của chúng ta. Điều này
không chứng minh được là viên phi công đã sai đối với hai trường hợp mà
chúng tôi nhìn thấy. Nhưng khi quay trở lại tôi nói với tướng Lansdale về
cảm giác lo lắng của mình rằng tất cả những người dân Việt Nam đang bị
săn đuổi từ trên không trung như những động vật mà chỉ dựa vào nơi họ
đang ở và những bộ đồ họ đang mặc.
Khi mô tả lại sự việc cho Lansdale, tôi nói điều đặc biệt nhất là mất bao lâu
để ngôi làng đó bị các máy bay ném bom của Mỹ tấn công. Chúng ta đã bị
bắn, đúng, nhưng là do ai bắn. Họ phải có mối liên hệ gì với ngôi làng này?
Hay những người dân, và những đứa trẻ, trong những ngôi nhà đang bốc
cháy? Bạn có thể nhìn thấy nhiều điều từ độ cao 180 mét - vì thực tế máy
bay này đã bay thấp, rất thấp trừ khi bị tấn công - nhưng bạn không thể có
những câu trả lời cho các câu hỏi đó. Dù câu trả lời có thế nào đi nữa thì
chúng tôi cũng đang phục vụ cho các mục đích của người Mỹ (ở đây tôi
còn chưa muốn nói tới quyền của chúng ta là gì và chính nghĩa của chúng
ta ở đâu) bằng các trận trút bom tới tấp xuống mặt đất để trừng phạt người
dân sống trong những ngôi nhà kia? Tôi không muốn nêu câu hỏi này ra
với viên phi công vì anh ta đang thực hiện nhiệm vụ của mình một cách rất
thản nhiên. Tôi dành nó cho cấp trên của tôi mặc dù đó là một câu hỏi
không có lời giải. Đây là lời nhận xét của cấp trên của tôi về kết quả của
các cuộc không kích chống lại dân thường trong một cuộc chiến tranh như
thế, trong một bài báo viết về quan hệ ngoại giao của ông tháng mười năm
1964: "Yêu cầu quân sự cấp bách nhất hiện nay là phải tạo ra quyền ưu tiên