vào hàng cây rồi dùng súng bắn. Khi chúng tôi vào tới khu rừng, tôi không
nhìn thấy một ai nhưng có thể nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên bãi cỏ
ngay phía trước mặt cách độ 10 đến 20 mét. Họ đã đem theo khẩu trung
liên và nếu có ai bị thương hoặc bị chết, họ cũng đem theo luôn vào phút
cuối cùng. Họ thật sự là những người lính tuyệt vời.
Điều quan trọng, tôi đã được học và được biết qua những người lính của tôi
từ một thập kỷ trước là để truy kích một đối phương cứng rắn, để di chuyển
qua mục tiêu, thì không được dừng lại trên bờ phía trước mặt hoặc loanh
quanh phía trên để bị nã pháo. Lúc đó tôi quên mất vai trò của mình, viên
trung uý đang tụt lại xa phía sau chúng tôi, tôi đã phải quát lên với những
người khác, yêu cầu phải tiếp tục di chuyển, bám sát nhau.
Nhưng hình như họ không được huấn luyện cách này. Họ dừng lại và đợi
những người khác tới cùng, tôi đã phải im lặng. Tôi đang đứng chỗ khẩu
trung liên được đặt; dưới chân tôi là một đống to các vỏ đạn. Tôi không
thấy có máu trên mặt đất hoặc trên lá cây. Tôi nhặt đầy vỏ đạn làm kỷ niệm,
những viên đạn được bắn thẳng vào tôi và chúng còn nóng tới mức làm
cháy cả tay tôi, tôi đã phải bỏ chúng xuống. Đám vỏ đạn rơi xuống nước
kêu xèo xèo, chúng vừa được bắn vào chúng tôi chưa đầy một phút trước
đó.
Mất một lúc sau số còn lại của trung đội mới tới được mục tiêu và khoảng
15 hoặc 20 phút trôi qua trước khi chúng tôi tới được phía bên kia hòn đảo
nhỏ của cánh rừng và quay lại nhìn biển lúa thẳng băng bao quanh. Ngay
khi vừa lên bờ, chúng tôi lại bị hoả lực truy kích. Nhưng lần này hoả lực
không phải từ hàng cây phía trước cách chúng tôi 100 mét, nơi chúng tôi
cho là quân lính mà chúng tôi đang đuổi theo đã rút lui. Hoả lực được bắn
ra từ phía bên phải, chéo với hướng tiến của chúng tôi, từ một rừng cây
phía xa hơn độ vài trăm mét. Liệu những người lính kia có thể di chuyển
tới đó nhanh và xa như thế? Hoặc liệu có đối phương ở xung quanh khu