vực rộng mênh mông này để yểm trợ? Dù thế nào chúng tôi cũng phải đổi
hướng tiến tới nơi có hoả lực đang bắn ra và trung đội trưởng đã lệnh cho
pháo binh từ căn cứ trong xóm tập trung bắn vào rừng cây này.
Do có sự chậm trễ của máy bay cứu thương, nên mất thêm nửa giờ nữa
chúng tôi mới tới được mục tiêu, khu rừng cây, nhưng không thấy bóng
dáng nào phía đối phương. Chúng tôi lại bị truy kích, lần này hoả lực chéo
ngang qua cánh đồng tới trước mặt phía trái của chúng tôi. Tuân theo lệnh,
chúng tôi di chuyển về phía có những tiếng súng. Việc này diễn ra tới ba,
bốn lần, chúng tôi phóng hoả lực và chạy theo hình chữ chi tới đó cứ nửa
giờ một lần, trong khoảng thời gian đó cũng đủ để thấy điều gì đang diễn
ra. Có hai nhóm quân lính của phía đối phương, có lẽ mỗi nhóm không quá
một tiểu đội, những người đang làm cho chúng ta phải tới lui giữa họ khi
mỗi lần có đợt rút lui dọc theo các tuyến song song của các cánh đồng lúa.
Ngay khi chúng tôi chiếm được vị trí mà nhóm này vừa phải bỏ chạy thì
nhóm khác lại bắn vào chúng tôi trong khi nhóm đầu tiên đã trốn sang vị trí
cạnh đó. Cho dù thế thì phương thức hoạt động cũng đã trở nên rõ ràng,
mỗi lần chúng tôi bị bắn, chúng tôi đã di chuyển bí mật về phía có tiếng
súng bắn vào chúng tôi, giống như một chú bò đang đuổi theo sự chuyện
động của một chiếc áo choàng không tay. Trước khi chúng tôi tới được vị
trí của họ, họ đã chuyến đi.
Ít phút sau hoả lực bắn vào chúng tôi từ hướng khác sẽ yểm trợ cho họ rút
lui, làm cho chúng tôi từ bỏ việc truy đuổi và chuyện hướng sang mục tiêu
khác mà chẳng mấy chốc lại phải rút lui.
Họ đang chơi trò với chúng tôi, một trò chơi kiểu nhảy cừu và họ là những
người chơi rất tốt, có lẽ không phải là lần chơi đầu tiên của họ.
Vào cuối ngày, binh lính của chúng tôi đã khuỵ cả xuống và cảm thấy mệt