với chiếc máy liên lạc nặng 75 pao, đang uể oải bỏ chiếc máy ra khỏi vai.
Khi nghĩ về ngày này, tôi nhớ là đã hỏi anh ta điều mà tôi đã bắt đầu tự vấn
bản thân sáng hôm đó: "Có lẽ có bao giờ anh cảm thấy mình như những
người lính Anh (thế kỷ 18, 19)?"
Không hề do dự, anh ta trả lời bằng một giọng kéo dài: "Tôi đã nghĩ điều
đó… suốt rồi". Bạn không thể nào quên điều đó nếu bạn đã đi học phổ
thông ở Mỹ. Binh lính nước ngoài xa nhà, đội mũ sắt, mặc quân phục và
mang vác trang thiết bị nặng, đi thành đội hình dọc theo những con mương
và cứ nửa tiếng một lần lại bị hoả lực từ những hàng cây truy kích.
Trung đội trưởng cằn nhằn. Anh ta nhìn ra phần đường mà chúng tôi vẫn
chưa đi và nói: "Ồ, dù sao đó cũng là phần dành cho ngày hôm nay". Tôi
hỏi làm sao anh ta biết. Trung đội trưởng trả lời: "Chúng ta đang trong
phạm vi tầm nhìn của doanh trại chúng ta có nửa tiểu đoàn phía sau và
pháo đạn của chúng ta ở ngay đằng kia. Không có gì che chắn giữa chỗ này
với chỗ kia, ngoại trừ hàng cây đó. Và Việt Cộng sẽ không dại gì mà lại
chui vào giữa chúng ta và tất cả những thứ đó".
Tay lính liên lạc vẫn đang nằm ngửa, nhìn lên đám cây và nói thầm bằng
một cái giọng kéo dài như hát, lúc đầu thì rất cao, sau thấp dần và kết thúc:
"Tôi… sẽ không… chắc lắm… " Khi giọng anh ta hết kéo dài, toàn bộ hàng
cây phía trước mặt chúng tôi, giữa chúng tôi và doanh trại đã phát nổ bằng
một làn hoả lực.
Mũ sắt văng đi rất nhanh, giấy gói kẹo bay lung tung, binh lính bò vào vị trí
và bắn trả. Thật là nực cười, ít ra là với tay lính liên lạc và tôi. Viên trung
uý, nằm sấp bên cạnh tay lính liên lạc liên lạc, đã thực hiện một đợt không
kích vào hàng cây, vì phạm vi từ doanh trại tới đó quá gần để có thể sử
dụng pháo binh.