Nhưng dù là ai đã ngăn chặn được hoả lực thì sau đó ngay lập tức một loạt
nổ dài vẫn phát ra từ phía hàng cây. Lần này thậm chí họ còn không đợi cho
chúng tôi kịp triển khai xuống cánh đồng. Có lẽ họ chỉ muồn để chúng tôi
biết họ đang ở đó. Một đợt hoả lực yểm trợ. Có thể trước khi đội súng đến,
họ đã chuyến đi dọc theo hàng cây tới bất cứ nơi nào để qua đêm vì chúng
tôi đã chiếm mất những túp lều của họ ở trong làng.
Sau khi đội súng lia đạn lên xuống vào hàng cây vài lần, chúng tôi đã tiến
tới đó, một cách thận trọng, không bắn thêm hoả lực. Chúng tôi đã đi qua
đó để tới doanh trại.
Vào đêm cuối cùng của tôi ở Rạch Kiến, viên sĩ quan tác chiến chỉ cho tôi
một điểm trên tấm bản đồ cách ngôi làng vài dặm, ở một đoạn vòng của
con sông. "Mọi cuộc tuần tra khi tới gần điểm đó đều bị hoả lực truy kích.
Có sự che chắn lớn ở chỗ đó và dọc theo suốt bờ sông, và chắc chắn Việt
Cộng ở đó vào mọi lúc. Tối nay tôi sẽ đưa một đại đội tới. Chúng ta sẽ
chiếm được vị trí bằng cách bất ngờ vào buổi sáng và sẽ xoá sạch điểm
này".
Tôi dự định rời khỏi đó vào trưa hôm sau nhưng tôi đã quyết định ở lại để
đi cùng. Đó là lần đầu tiên toàn đại đội hành quân vào ban đêm. Họ không
dự tính cho một cuộc tấn công ban đêm.
Quan điểm là phải hành quân vào ban đêm để họ có thể vào tới vị trí mà
không bị phát hiện ra, một việc không thể được tiến hành ở quanh đây vào
ban ngày. Viên sĩ quan tác chiến đã có kế hoạch cho một tuyến đường rất
vòng vèo vòng quanh điểm phục kích của Việt Cộng vì thế chúng ta sẽ tấn
công từ phía đối diện với doanh trại của chúng ta, nơi họ không thể nghĩ là