chúng ta ở đó ngay từ sáng sớm. Một kiểu phản kích, sẽ là một cuộc hành
quân dài trong đêm tối, bắt đầu sau nửa đêm.
Tôi đã thu dọn hết hành lý vào trưa hôm sau, ăn bữa cơm tối cuối cùng với
viên dại tá và nằm xuống chiếc giường nhỏ chợp mắt một lúc. Ai đó đã
đánh thức tôi dậy lúc 2 giờ sáng.
Hành quân ban đêm, chúng tôi có thể đi trên những con đê nên cảm thấy
thoải mái và chân không bị ướt. Dù như thế nhưng đường di theo kế hoạch
khá dài và vòng vèo làm chúng tôi phải mất vài giờ đi bộ. Binh lính đã thực
hiện đủ nhiệm vụ tuần tra đêm tới lúc này vì thế mọi thứ đem theo đều đã
hết, các túi trống không và không còn có tiếng kêu leng keng. Không có
cành cây nào để bắc qua những con mương mà đất lại nhão nhoét làm cả
một đại đội lính yên lặng đến ngạc nhiên.
Trời thực sự không tối, trăng tròn sáng trong, không mây che khuất. Cũng
không có lấy một cơn gió nhẹ vì thế nước ở các cánh đồng mà chúng tôi
đang đi qua vẫn yên ả. Giờ này qua giờ khác trăng đi cùng chúng tôi, trăng
chiếu sáng mặt nước khi chúng tôi bước qua. ánh trăng chiếu rõ và sáng
ngay dưới chân chúng tôi trên những cánh đồng bên cạnh như khi chúng tôi
nhìn lên và thấy nó trên trời. Nhưng ánh trăng xuống thấp là bị che khuất vì
bóng của những lá cây tối đen in trên mặt nước. Một quang cảnh đẹp đến
mức khó tưởng tượng.
Chúng tôi cứ thế đi trong suốt nhiều giờ. Thỉnh thoảng dừng lại một chút
cho các sĩ quan xem bản đồ bằng ánh trăng. Cuối cùng trăng đã lặn và
chúng tôi phải đi trong đêm tối hoàn toàn.
Không lâu sau chúng tôi đã phải dừng lại, nằm xuống và chờ lệnh tới trước