khi trời sáng vì có tiếng nói vọng lại, tiếng đàn ông thì thụt với nhau. Trung
đội trưởng đã tới mục tiêu.
Tôi đi men theo hàng lên tới chỗ trung đội trưởng, anh ta bảo tôi lên và chỉ
cho tôi nơi chúng tôi đã dự tính tấn công. Di chuyển nhẹ nhàng, anh ta dẫn
tôi tới góc của một cánh đồng có nước nhưng không có lúa mà tôi có thể
nhìn thấy. Nhìn bằng mắt trong đêm tối, kể cả bằng ánh sao cũng đủ để
nhận ra sự trống trải, cánh đồng bị cắt chéo trước mặt chúng tôi bằng một
rừng cây dầy đặc. Đó là mục tiêu của chúng tôi".
Khi chúng tôi quay lại, trung đội trưởng nói với tôi rằng ngay trước khi trời
sáng anh ta sẽ cho triển khai quân phía sau con mương dọc theo một bên
của cánh đồng để thực hiện đợt tấn công. Trung đội 3, hiện tại đang ở phla
sau chúng tôi sẽ chiếm lĩnh vị trí ngay bên góc phải, dọc theo bờ bên cạnh
của cánh đồng để cung cấp hoả lực yểm trợ cho đợt tấn công của chúng tôi
ngay khi trời sáng.
Cho đến nay ở Rạch Kiến tôi chưa bao giờ có ý kiến gì về bất cứ mệnh lệnh
nào mà tôi từng nghe được. Đó không phải là công việc của tôi và tôi cũng
không muốn gây sự chú ý cho bản thân Nhưng khi tôi nghĩ về những điều
vừa nhìn thấy và nghe được tôi thấy lo lắng với kế hoạch vượt qua cánh
đồng trống trải đó vào ban ngày để vào một khu vực mà chúng tôi chắc
chắn là có Việt Cộng. Lần đầu tiên tôi đã liều lĩnh đưa ra ý kiến. Tôi nói với
trung đội trưởng rằng có lẽ là tốt nếu cho trung đội của anh ta di chuyển
qua cánh đồng này vào ban đêm tới góc phía trước của rừng cây đó, cách
không xa lắm, nơi họ có thể ẩn nấp, nhưng chỉ là bên trong đám lá. Trung
đội trưởng không tán thành, và anh ta sợ sẽ mất sự kiểm soát nếu anh ta cứ
cố gắng triển khai quân tới bất cứ đâu dọc theo con mương thẳng tắp đó.
Điều đó là đúng nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.