chào tạm biệt. Phía sau anh ta là một trong các tiểu đội đang bận rộn làm
việc cố để đốt cháy chiếc lều thứ ba. Mất một lúc lửa mới bắt.
Nếu đám rừng xung quanh chiếc lều đỡ ẩm ướt, anh ta đã làm nó trở thành
một đám cháy rừng. Anh ta giúi mạnh vào tay lính những cây đuốc làm
bằng lá cọ và quát to, "Đây là những túp lều của Việt Cộng. Tối nay họ sẽ
phải dồn nó thành đống trong mưa, giống như chúng ta!"
Đám lính đứng gần anh ta phá lên cười. Lại một lần nữa, anh ta ra lệnh và
đám lính của anh ta rất thích thú. Sau một ngày cày xới, họ vui khi được
phép ít ra là đánh dấu sự qua đi. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng đốt cháy các
túp lều sẽ mang lại kết quả hữu hiệu trong cuộc chiến tranh ở Rạch Kiến
hoặc Long An, nhưng đó là việc đầu tiên họ đã làm trong hai tuần mà
không nhìn thấy kết quả gì. Đó là dấu hiệu duy nhất họ có thể để lại là họ
đã từng ở đó. Ngay khi tôi trở về ngôi làng, tôi đi tìm sĩ quan tác chiến và
hỏi anh ta: "Anh thay đổi các lệnh không đốt các túp lều khi nào đấy?".
Anh ta nói anh ta không hề thay đổi mệnh lệnh. Tôi nói: "Ồ hãy nhìn xem",
và chỉ lại khu vực nơi hoạt động vẫn đang diễn ra. Bảy cột khói thành một
hàng đang bay lên bầu trời.
Anh ta nói: "Khi tôi nhìn thấy các cột khói, tôi đã hỏi đại đội trên điện đài
rồi. Họ nói họ đang đốt đám rạ ngoài các boong-ke của đối phương".
Tôi nói với anh ta: "Họ đã không giữ liên lạc khi ở trong cuộc càn quét đó.
Trung đội 3 sẽ đốt hết những túp lều mà nó tới".
Anh ta nói: "Lạy Chúa!" và đi ra khỏi bốt chỉ huy.
Tôi đã ở Rạch Kiến 12 ngày. Tôi đã sẵn sàng để đi. Tôi thu dọn hành lý,
chào tạm biệt tiểu đoàn trưởng và các sĩ quan khác rồi vào một chiếc trực