Vài ngày sau đó, tôi đã chụp được một tấm ảnh kỳ cục, một lính Mỹ đang
đâm lưỡi lê vào một cái bi đông, với khuôn mặt rất tức giận. Trung đội
trưởng vừa mới đề nghị đại đội trưởng cho phép binh lính đốt một túp lều
vì đó là một "ngôi nhà của Việt Cộng".
Bằng chứng duy nhất là trong đó có một cái bi đông - bi đông của một lính
Mỹ, có thể họ có nó từ việc bắt được của lính Việt Nam cộng hoà - và một
bức ảnh về một ai đó mặc một bộ quân phục không giống với đám lính của
chúng tôi. Họ tin chắc vì điều này cho thấy chắc chắn phải có lính Việt
Cộng trong túp lều và họ muốn đốt túp lều này. Lời đề nghị không được
chấp nhận.
Các chỉ thị không được đốt bất cứ ngôi nhà nào hoặc chúng ta sẽ chống đối
dân chúng sẽ giúp ích cho Việt Cộng. Có nhiều lời nguyền rủa và những
tiếng giậm chân phản đối, tên lính này đang đâm các lỗ vào chiếc bi đông
với một trạng thái thất vọng.
Nhưng giờ đây hai túp lều cách nhau khoảng 50 mét đang bốc cháy như
những ngôi nhà lớn. Trong gần 2 năm ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên nữa
đối với tôi. Trước khi tôi tới Việt Nam, tôi đã xem những bức ảnh của
Morley Safer về một lính thuỷ đánh bộ đang đốt một mái nhà rạ bằng chiếc
bật lửa Zippo, ở phía bắc Quân đoàn 1 hai năm trước đó. Bức ảnh làm cho
tôi có cảm giác bị xúc phạm đặc biệt vì đó là một lính thuỷ đánh bộ.
Chúng tôi đi ngang qua một con đường dẫn về căn cứ. Tôi quyết định tham
gia cùng một đại đội đang hành quân dọc theo con đường này vào lúc đó,
quay trở lại từ một cuộc hành quân khác Trên đường đi, chúng tôi đi qua
Trung đội 3, trung đội trưởng, người đã đốt cháy ngôi nhà, nhìn tôi và vẫy