kiểu bảo vệ chống lại các cuộc không kích vì từ lâu trong vùng này đã
không có các hoạt động tác chiến trên mặt đất. Thường có cả những đường
hào bên ngoài để làm chỗ trú ẩn cho trâu bò, lợn gà nếu có. Cũng đúng khi
binh lính coi khu vực mà chúng tôi đi qua như một làng Việt Cộng, đặc biệt
thù địch vì sự kề cận của nó với vị trí phục kích mà chúng tôi đã tấn công
sáng hôm đó. Nhưng thực tế ít nhiều nó cũng không đúng với những túp
lều này hơn là với những túp lều khác trong làng.
Sau khi một túp lều trống không khác bị bắn, tôi đã không đi với viên trung
uý, người mà tôi càng ngày càng ghét hơn và chuyển tới Trung đội 2, đang
tiến hành một đợt càn quét song song cách đó khoảng 100 mét. Trung đội
này do một trung uý chỉ huy, người mà tôi rất tôn trọng. Tôi thấy đám lính
của anh ta đang yểm trợ cho nhau, từng người một thận trọng tiến tới một
túp lều và xem xét bên trong. Lệnh của họ rõ là không được đốt trừ phi có
lệnh trực tiếp cho một vùng đông dân. Trung đội trưởng hỏi tôi có tiếng ồn
gì từ Trung đội 3. Tôi trả lời anh ta và anh ta nói: "Thằng cha đó là một
thằng ngu. Hắn thường làm thế. Tôi sẽ không làm việc với hắn trừ khi bắt
buộc. Hắn không thèm để ý tới việc gì".
Nửa giờ sau chúng tôi cũng tới một túp lều nhưng không phải là trống
không. Có 3 đứa trẻ nhỏ và một đứa bé mới sinh đang ở trong đó, túm tụm
lại trong một góc. Nếu có một cái boong-ke đâu đó, chúng sẽ không phải ở
đây. Trung đội trưởng nói với tôi khi chúng tôi di: "Anh có biết tại sao
những đứa trẻ này vẫn còn sống? Chỉ có một lý do duy nhất. Vì trung đội
này đã đến…"
Hoả lực từng đợt vẫn diễn ra cách đó độ 100 mét, nhưng bây giờ có gì đó
đã được bổ sung vào. Trung đội 3 đang bắn về phía những túp lều. Tôi đã
nghe sĩ quan tác chiến báo cáo vắn tắt cho đại đội trưởng trước đó 10 ngày
rằng sẽ không đốt những túp lều.