thăng để rời đi. Khi chiếc trực thăng bay vào không trung, nghiêng cánh và
quay về Long An, tôi lại đếm lại, 7 cột khói đang bay trên những cánh đồng
lụt lội. Một số cột khói bay lên, quấn vào nhau trước khi tan biến vào bầu
trời trong xanh.
Về sau tôi đã nghe thấy ở Sài Gòn rằng tiểu đoàn này đã kết thúc chiến dịch
sau hơn một tuần và đã rời khỏi Rạch Kiến. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một
bản báo cáo về thành công của họ hay là huyện Rạch Kiến hoặc làng được
tính vào diện đã được bình định. Nhưng khoảng một năm sau, khi tôi trở về
Mỹ, tôi đã thấy một bài báo dài trong tạp chí Thời báo New York có viết về
những khó khăn trong việc bình định một làng Việt Cộng ở Rạch Kiến. Lúc
đầu tôi cho rằng bài báo đang nói về chiến dịch mà tôi đã tham gia. Nhưng
đó lại là một tiểu đoàn khác, thời điểm là 8 tháng sau này. Mọi vấn đề và
những kinh nghiệm nghe rất giống nhau. Bài báo chỉ ra rằng cho tới lúc bấy
giờ Rạch Kiến luôn là một làng Việt Cộng và đây là lần đầu liên quân Mỹ
đã cố gắng để hoạt động ở đó.