Khoảng một tuần sau, Đại tá Châu tới nhà tôi nói chuyện.
Lúc đó tôi vừa trở về sau một chuyến khảo sát cuộc hành quân, trong lần đó
tôi đã phát hiện một đường hầm dài của Việt Cộng. Hiển nhiên, nó không
hề bị bỏ hoang, bởi lúc đó tôi phát hiện ra những chân nến cháy dở dính
vào những vỏ đạn, trong đó chất sáp vẫn còn lỏng và nóng. Tôi quyết định
sẽ không tiến vào sâu hơn nữa. Tôi đem các chân nến về, cùng với những
mẩu giấy viết tay cạnh đó, mà sau này khi chúng được dịch tôi mới biết đó
là những lá thư tình. Tôi kể với Châu về cuộc hành quân, và nói rằng tôi có
thứ này muốn cho anh ta xem. Tôi lên phòng ngủ và đem xuống một đôi
dép Hồ Chí Minh tôi tìm thấy trong đường hầm, đó là một đôi dép xăng
đan làm bằng cao su đã qua lưu hoá với đế dép được cắt từ những lốp xe tải
phế thải, đó là đôi dép mà Việt Cộng và trước họ, những người Việt Minh
trong thời kỳ chống Pháp đã đi.
Đôi mắt anh ta sáng lên, và đón lấy chúng từ tay tôi. Anh ta nâng niu chúng
trong tay và ngắm chúng rất lâu như thể anh ta đang bế trên tay một đứa
trẻ. Gương mặt anh ta trở nên dịu dàng khi nói và với một thanh âm mà tôi
chưa từng nghe trước đó. Đó là một cảm xúc rất riêng tư. Anh ta nói: "Tôi
đã từng đi nó trong suốt 4 năm", nghĩa là anh ta đã tham gia vào tổ chức
Việt Minh vào cuối những năm 40 trong cuộc chiến với Pháp. Anh ta
ngừng lại một lúc thật lâu, tôi cũng giữ im lặng. Anh ta nói: "Đó là những
năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi".
Một lát sau, anh ta đặt đôi dép xuống và nói: "Anh biết không, có một điều
mà tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng: tôi nói tôi rời bỏ Việt Minh và tham
gia phục vụ đức vua Bảo Đại, sau là đến Tổng thống Diệm bởi vì Chủ
nghĩa Cộng sản quá khắc nghiệt, họ không tôn trọng tôn giáo cũng như
những truyền thơng dân tộc của chúng tôi, đường lối phát triển của họ quá