nhận việc thay thế họ bằng những nhà lãnh đạo dân sự đáng được tôn trọng.
Theo như một nhà báo khá nổi tiếng của Việt Nam, Tôn Thất Thiên, đã nói
với tôi rằng ban lãnh đạo của một đất nước cần phải được tôn trọng, và có
một chính phủ được tôn trọng thì nó chắc chắn phải nghiêm túc". Tướng
Kỳ thuộc lực lượng không quân, hiện đang làm việc trên cương vị là thủ
tướng (được sự ủng hộ của các tướng lĩnh khác và người Mỹ), cũng khó có
thể tiến xa hơn nếu phải đáp ứng các tiêu chí đó. Người Việt Nam đánh giá
ông ta là một kẻ thiếu chín chắn, thiếu tinh thần dân tộc, một kẻ ăn chơi,
trác táng, trình độ hạn hẹp, vụng về, hấp tấp, chỉ thỉnh thoảng mới tỏ ra
nghiêm túc, và khoa trương (thường xuyên tới thăm những vùng nông thôn
với bộ vét nylông bóng bảy, chiếc khăn quấn cổ tẩm nước hoa oải hương và
một khẩu súng lục có báng súng nạm ngọc trai, trên đó khắc tên cô tình
nhân của ông ta. Mà đây là một nền văn hoá chịu ảnh hưởng của Nho giáo
cho nên tuổi tác, phẩm cách, sự trưởng thành, học vấn, đạo đức được đánh
giá rất cao. Theo như Thiên nói, đối với nước Mỹ việc thiên vị hay ủng hộ
cho Kỳ - tại thời điểm tôi viết về những việc này, là sự lựa chọn duy nhất
cho vị trí Tổng thống - như là một kẻ lãnh đạo bù nhìn, bị đánh giá là một
sự sỉ nhục, một sự khinh bỉ, bởi chính bản thân ông ta và một số đông
người Việt Nam.
Nhưng cá tính và vẻ bề ngoài của Kỳ ít ra còn vớt vát lại cho ông ta phần
nào. Kỳ là người miền Bắc, một quân nhân, đã từng là một sĩ quan của
Pháp ít chống đối, và luôn tin rằng mình nợ người Mỹ để có được vị trí này.
Nhìn chung, tôi cho rằng: "Sẽ là một sự rèn luyện thử thách khi tưởng
tượng làm thế nào một người có thể thay đổi hoặc bổ sung thêm một loạt
những tiêu chuẩn này để tạo ra một kẻ ít được chấp nhận hơn và xa lạ hơn
trong vai trò của người lãnh đạo dân tộc ở Việt Nam".
Còn về phần tướng Thiệu, đối thủ chính về phía quân sự của Kỳ trong việc
tranh cử, quyền hạn của ông ta chỉ kém Kỳ một chút. Ông ta không phải là
người miền Bắc, mà là người miền Trung, không phải là người miền Nam,