điểm của mình về vai trò của chúng ta tại Việt Nam và những gì mà chúng
ta nên làm. Tôi đã nói chuyện với McNamara một tiếng đồng hồ tại văn
phòng của ông ta tại Lầu Năm Góc. Trước khi kết thúc tôi đưa ông ta một
bản báo cáo ngắn gọn chỉ trích việc Mỹ đang ủng hộ Thiệu và Kỳ trong
cuộc bầu cử tại Việt Nam và cần phải tạo cơ hội cho một ứng cử viên dân
sự, người có mong muốn tìm kiếm hoà bình bằng cách thoả thuận với Mặt
trận dân tộc giải phóng, ông ta đọc nó ngay trước mặt tôi.
McNamara nói rằng về cơ bản ông ta đồng ý với tôi nhưng chính sách
chính trị như thế này thuộc về thẩm quyền của Rusk và ông ta không đảm
nhận việc này. Ông ta nói ông ta đang tập trung vào một vấn đề khác. Qua
các báo tôi biết được rằng Thượng nghị sỹ John Stennis đang dự định có
một bài phát biểu trước công chúng để tạo cho Hội đồng Tham mưu trưởng
liên quân một tiền đề có thể mở rộng quy mô chiến tranh và loại bỏ những
cản trở các mục tiêu và quy mô của việc ném bom miền Bắc. Tôi hỏi:
"Đánh bom ở mức tối đa ư?", ông ta gật đầu. Tôi nói không gì có thể quan
trọng hơn điều đó và tôi chúc ông ta thành công trước khi ra về.
Vào thời điểm đó, tôi không biết rằng 2 tháng trước đó Robert McNamara
đã xúc tiến việc đàm phán về kế hoạch rút quân chiến lược. Bản thảo báo
cáo trình Tổng thống của ông ta được đánh dấu "Tối mật", và mặc dù vậy,
vẫn đến tai của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân; nó tạo nên một cơn
bão chống đối kịch liệt cho rằng điều đó đánh dấu thời điểm bắt đầu của sự
mất uy tín của ông ta đối với Tổng thống cũng như chức vụ của ông ta. Tôi
không quan tâm đến việc liệu quan điểm của chúng tôi đồng nhất đến mức
nào trong suốt cuộc gặp gỡ của chúng tôi, nhưng tôi cũng không lấy gì làm
ngạc nhiên về điều đó.
Một ngày trước khi tôi có một cuộc nói chuyện với Chet Cooper, một sĩ
quan tình báo của CIA lại trụ sở Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), người
đang là phụ tá cho đại sứ Averell Harriman về vấn đề nhân sự trong NSC.