Nobel vật lý và một vài người bạn đồng nghiệp của ông ta đang là cố vấn
cho Bộ Quốc phòng. Tôi đã bị George Carver theo dõi, người đứng đầu của
Lực lượng Đặc nhiệm Việt Nam trong CIA, người mà năm ngoái đã tán
đồng ý kiến của Walt Rostow. Ngồi cùng tôi trong phòng nhỏ của E-ring tại
Lầu Năm Góc, sau khi nghe nhận xét của tôi, ông ta bắt đầu nói một cách
thận trọng: "Tôi không biết người của chúng ta (CIA) trên chiến trường có
hút thuốc hay không, nhưng họ đang gặp phải một vấn đề khác từ những lời
kể của Dan?". Ông ta xem xét tỉ mỉ những dấu hiệu đáng khích lệ của
MACV trong những bước phát triển mới nhất. "Việt Cộng đang rất khó
khăn thiếu thốn, họ đang cạn kiệt nhân lực, chúng tuyển cả những người 14
tuổi…"
Tôi thực sự khó chịu khi nghe thấy ông ta nói vậy. Gell-Mann quay lại và
hỏi tôi có ý kiến gì không sau khi Carver nói xong. Tôi lướt qua bản báo
cáo và chỉ ra rằng mỗi tin tức tốt lành đó trước đây cũng đã làm người Pháp
lạc quan. Họ đã đánh lại người Mỹ và những đồng minh của chúng ta với
những người 14 tuổi từ khi chúng ta đặt chân đến đó". Tôi đã phát điên lên.
Có thể đó là cách sống của tôi. Tôi nói: "Tôi không biết người của các anh
có hút thuốc trên chiến trường hay không, nhưng tôi biết những chuyện
nhảm nhí như thế này đã làm Washington trì trệ trong suốt 20 năm qua".
Dường như xấu hổ, các nhà khoa học đứng dậy để đi dự một cuộc họp
khác.
Tại Bộ Ngoại giao, Bill Bundy, người phụ trách vùng Viễn Đông, có vẻ
đồng ý với quan điểm của tôi về triển vọng của chúng ta tại Việt Nam. Lúc
đó đã là cuối ngày, và ông ta đã rất thiện chí nhưng vẫn tỏ ra mệt mỏi. Về
lời đề xuất của tôi sử dụng cuộc bầu cử ở Việt Nam lúc đó đang diễn ra như
là một cách để rút lui an toàn ông nói rằng đã quá muộn để thay đổi chính
sách của chúng ta về Việt Nam. Để rút ra khỏi cuộc chiến nói chung, ông
nói: "Tôi không nghĩ là chúng ta có thể có một động thái nào cho tới khi