là một bản cam kết đầy đủ để Cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Tại sao lại
như vậy?
Tôi nhanh chóng nhận được một sự bình xét quan trọng về sự ngược đời
này của Kennedy, cũng giống như tôi đã nghĩ về nó, từ người anh của ông
ta. Vào mùa thu năm 1967 tôi được mời tới đọc diễn văn tại một buổi họp
mặt của các uỷ viên quản trị của các chi nhánh hãng truyền hình CBS trên
cả nước. Tôi đã có một bài phát biểu dài cũng theo những chủ đề mà tôi đã
đưa ra cho những nhóm cấp cao khác kể từ khi tôi trở về từ Việt Nam mùa
hè năm đó: những điều không thể chối cãi về thực trạng không lối thoát ở
Việt Nam, những trò lừa bịp và sự nuôi dưỡng ảo tưởng của chính phủ về
sự "tiến bộ", và sự cần thiết về việc chấm dứt những dính líu của chúng ta.
Vào thời điểm đó, điều đó là rõ ràng đối với tôi - cũng như hầu hết những
viên chức đã phục vụ tại Việt Nam, mặc dù chưa phải là đã rõ ràng đối với
toàn bộ công chúng - rằng những dự báo bi quan mà tôi đã nghe vào năm
1961 đã trở thành sự thật. Không chỉ những viên cố vấn và các đơn vị yểm
trợ mà Kennedy đã gửi sang là hoàn toàn không thoả đáng, mà cả cam kết
không giới hạn gửi quân đội mà ông ta đã bác bỏ và Johnson đã chấp thuận
đã được chứng minh là không còn thành công nữa.
Boby Kennedy cũng lên tiếng. Dường như ông ta hết sức lo lắng về tình thế
khó khăn của chúng ta mà tôi chưa được nghe từ bất cứ một quan chức nào
tôi đã tiếp xúc vào mùa hè đó. Vào cuối bữa trưa, Frank Mankiewicz, thư
ký báo chí của Kennedy, nói với tôi rằng Kennedy muốn nói chuyện thêm
với tôi và gợi ý tôi trở về văn phòng Thượng nghị sỹ cùng ông. Trong xe
Kennedy nói với tôi rằng ông ta rất thích những điều tôi nói, nó khẳng định
điều ông ta nghĩ là đúng và ông ta muốn được nghe thêm.
Tôi mới chỉ gặp Bobby có một lần cách đây 3 năm, khi ông ta đang trong
những ngày cuối cùng giữ chức Tổng chưởng lý lúc đó ông ta đã không gây
cho tôi một ấn tượng nào, đặc biệt với tư cách là một ứng cử viên tiềm tàng